Ngoài mấy vị đồng liêu Đông cung cố ý cải trang để trốn tránh, Tạ Tuân và Khương Thư Yểu cũng đã hóa trang một phen, dù sao đến bến thuyền mà còn mặc gấm vóc lụa là thì cũng không thích hợp.
Khương Thư Yểu đặc biệt bảo Bạch Chỉ tìm vải gai may một bộ y phục màu sắc ảm đạm, tóc quấn khăn vải, mặt mộc không trang điểm, trông hệt như một nông phụ mới cưới.
142
Tạ Tuân cũng mặc đơn giản, hai người sóng vai đi bộ, thoạt nhìn như một thư sinh tuấn tú nhất làng cưới được cô nương được nuông chiều của nhà trưởng thôn.
Trời quá nóng, nắng chiếu xuống người nóng rát. Những gã thô phu làm việc ở bến thuyền cũng chẳng cầu kỳ nữa, cởi phăng áo, trần trùng trục đi lại trên đường.
Trước khi đến Tạ Tuân không ngờ tới điểm này, cho đến khi thấy một đám nam nhân vừa tan ca toàn thân đẫm mồ hôi đi ngang qua trước mặt, mới chợt cảnh giác.
Không phải hắn không tin tưởng thê tử nhà mình, mà thực sự những lời đồn trước đây về Khương Thư Yểu không phải giả, nàng quả thật không kiềm chế được mình trước nam sắc.
Để không tỏ ra quá đa nghi, Tạ Tuân chỉ có thể lén liếc mắt, dùng khóe mắt nhìn chằm chằm Khương Thư Yểu.
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã thấy oan ức - ánh mắt của Khương Thư Yểu vừa hay rơi vào người những gã nam nhân kia.
Thế này thì oan cho Khương Thư Yểu rồi, đám nam nhân cường tráng trần trùng trục đi qua trước mặt nàng, một mảng da màu đồng cổ to lớn, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012634/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.