Các bằng hữu đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát, nhìn nhau, trong thoáng chốc cùng nảy ra ý nghĩ "ăn ké", liền đồng thanh phụ họa: "Đúng vậy, đúng vậy."
"Ta thấy đề xuất của Văn Nhiêu rất hay."
"Phải đó phải đó."
Tạ Tuân đảo mắt nhìn họ một lượt, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Trước kia những người này e ngại uy nghiêm của đại ca nhà hắn, chẳng bao giờ thích đến nhà hắn làm khách cả.
Hắn nói: "Lần sau đi, ngày nghỉ ta có việc."
Mọi người khẽ thở dài, thất vọng tản ra.
Thấy họ như vậy, lòng Tạ Tuân hơi se lại.
Xem ra lời Văn Nhiêu nói không sai, quả thật mình đã xa cách bằng hữu rồi.
Họ muốn giao du nhiều hơn với mình, mình lại một mực từ chối, họ thất vọng như vậy cũng là lẽ thường tình, sau này nhất định phải chú ý nhiều hơn.
Lâm Thành đi đến bên cạnh Tạ Tuân, khẽ hỏi: "Huynh bận việc gì vậy?"
Tạ Tuân đáp: "Ta phải đưa phu nhân đi xem tiệm ăn khai trương."
140
Lâm Thành hơi thở ngưng lại nửa nhịp, lơ đãng hỏi, như thể chỉ thuận miệng hỏi một câu: "Ở đâu vậy?"
Hina
"Ở bến thuyền Lâm gia."
Lâm Thành gật đầu, đi đi lại lại với vẻ mặt có chút đắc ý.
Hắn ta tưởng chỉ có mình nghe được chuyện này, nào hay đồng liêu vốn đang cúi đầu làm việc đã hạ tai xuống, thì thầm bàn tán: "Bến thuyền Lâm gia chẳng phải là bến thuyền ở phía tây ngoại ô kinh thành sao?"
"Không đến mức đó chứ, ngươi định đến bến tàu mua đồ ăn sao?"
"Hừ hừ, ngày nghỉ ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012637/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.