Nhưng sau khi Khương Thư Yểu về nhà chồng không như lời đồn hoang đường như vậy, với Tạ Tuân cũng rất hòa thuận, sự xa lánh chê bai của nàng ấy lại trở nên khắc nghiệt, thêm vào đó Khương Thư Yểu rất cưng chiều hai đứa trẻ, không vì hành động của nàng ấy mà bất mãn với Tạ Chiêu Tạ Diệu, so sánh hai bên, nàng ấy mới là người có tính cách không tốt.
"Sao đại tẩu lại nói vậy?" Khương Thư Yểu có phần chậm chạp trong giao tiếp xã hội, không nhận ra những suy nghĩ xa lánh nhỏ nhặt của Từ thị.
Hina
Từ thị nghe vậy càng thêm hổ thẹn, lại một lần nữa thành tâm thành ý bày tỏ tâm tư, xin lỗi Khương Thư Yểu.
Khương Thư Yểu thực sự có chút ngơ ngác, nàng lén quay đầu nhìn Bạch Chỉ, lại thấy trên mặt Bạch Chỉ lộ vẻ hả hê.
Hóa ra lời Từ thị nói là thật, nhưng chỉ có mình nàng không có cảm giác gì sao?
Khương Thư Yểu thấy Từ thị càng nói càng hối hận, vẻ mặt ăn năn dịu dàng khiến nàng rất không thoải mái, ngắt lời: "Đại tẩu có việc gì cứ nói thẳng đi."
Từ thị nắm chặt khăn tay hơn, giải thích có phần gấp gáp: "Đệ muội hiểu lầm rồi, nếu ta không có việc cầu xin muội, ta vẫn sẽ xin lỗi muội."
"Ừm, muội không có ý đó..." Khương Thư Yểu chưa nói xong, một quả cầu thịt nhỏ từ xa bay đến, đ.â.m vào người nàng.
"Tam thúc mẫu!" Tạ Chiêu ôm lấy cánh tay nàng, vui mừng nói: "Sao người lại đến đây?"
"A Chiêu!" Từ thị nghiêm mặt quát.
Trước mặt Từ thị,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012647/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.