Lại nhớ ra Khương Thư Yểu khuyên nó nói nhiều hơn, bèn nói: "Không no, no rồi."
Tạ Tuân gật đầu, trong lòng ngạc nhiên, hóa ra A Diệu không phải là ăn rất ít, phần lớn thời gian có lẽ là không ăn được món hợp ý.
Khương Thư Yểu và Tạ Chiêu hẹn thời gian nấu cháo lần sau, nghe Tạ Diệu trả lời, cười nói: "Không tệ nhỉ, lại ăn được một bát nhỏ, A Diệu của chúng ta chỉ cần tiếp tục duy trì lượng ăn này, không lâu nữa sẽ lên cân thôi."
Khương Thư Yểu giúp nó lau lau khóe miệng: "Trẻ con vẫn nên có chút thịt mới tốt chứ."
Tạ Chiêu chen vào: "Tam thúc mẫu đang khen con phải không?"
Khương Thư Yểu cười ha ha, chọc trán nó: "Đúng đúng đúng."
Tạ Diệu nhìn cảnh này, không biết chưa phát giác bị lây nhiễm, mím khóe miệng ngại ngùng cười, mắt to sáng lấp lánh.
Tạ Tuân chuyển ánh mắt từ Tạ Diệu sang mặt Khương Thư Yểu.
Có lẽ đối với A Diệu mà nói, không chỉ là vì món ăn hợp ý, mà còn nhiều hơn là vì người nấu ăn hợp ý?
Ngày hôm sau, sau khi vấn an lão phu nhân xong, Khương Thư Yểu vừa ra khỏi Thọ Ninh Đường đã bị Từ thị gọi lại.
"Tam đệ muội." Từ thị uyển chuyển bước tới, nàng ấy đã ba mươi hai tuổi, nhưng năm tháng chưa để lại nhiều dấu vết trên gương mặt.
Từ thị rất ít khi chủ động bắt chuyện với Khương Thư Yểu, Khương Thư Yểu hơi ngạc nhiên, dừng bước nhìn nàng ấy.
Nàng ấy cười dịu dàng như thường lệ: "Có thể mời đệ muội đến viện của ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012648/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.