Tạ Tuân đã ăn qua bánh tráng, tưởng Khương Thư Yểu làm món này, tuy không hiểu vì sao lại làm thành từng sợi riêng biệt, hắn vẫn nịnh nọt: "Bánh tráng thơm quá." Nói xong, lén lút đi vòng qua bên cạnh Khương Thư Yểu, định giơ tay trộm một sợi ăn.
Khương Thư Yểu quay người lại, hắn lập tức rụt tay về, tim đập thình thịch.
Hina
"Không phải bánh tráng, chỉ là mì thôi."
"Mì ư?" Tạ Tuân càng thêm nghi hoặc: "Vì sao lại chiên mì, sợi mì giòn tan này ăn làm sao?"
"Mì đương nhiên là nấu ăn hoặc ngâm ăn rồi." Khương Thư Yểu bắt đầu chuẩn bị gia vị cho mì ăn liền. Vì chưa kịp phơi rau khô, nên hương vị tươi mát của nước dùng không thể dựa vào rau khô nữa, phải hoàn toàn dựa vào gói gia vị.
Nàng quay lưng lại, Tạ Tuân lại bắt đầu muốn ra tay.
Đang chuẩn bị hành động, Khương Thư Yểu lại quay người lại, lấy gia vị, thấy Tạ Tuân đứng bên cạnh, nói: "Chàng đứng đây ta không tiện nấu ăn."
Tạ Tuân đành phải lùi lại một bước, nhìn những sợi mì vàng óng giòn tan kia thèm thuồng.
Thơm quá, bánh tráng bên ngoài cũng không thơm như vậy. Chẳng lẽ là vì nhào với trứng gà vào?
"Tối nay ta muốn ăn mì trứng chiên." Hắn đưa ra yêu cầu.
Khương Thư Yểu tự nhiên đáp ứng.
Đang lúc Tạ Tuân suy nghĩ làm sao ăn được chút mì ăn liền, bên ngoài cửa chạy vào một đứa nhỏ đầu tròn, nhảy nhót gọi: "Tam thúc! Tam thúc mẫu!"
Vì Tạ Tuân bị thương, Từ thị không cho phép hai đứa sinh đôi thường xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012663/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.