Tạ Lang đưa mắt nhìn theo bóng hình khuất dần nơi cuối trời, mãi đến khi bóng dáng kia tan biến hẳn khỏi tầm mắt, y mới bừng tỉnh khỏi dòng hồi ức miên man, trong lòng dâng lên nỗi bàng hoàng, trống vắng khôn nguôi.
*
Sau khi vết thương của Tạ Tuân chuyển biến tốt, Khương Thư Yểu lại quay về thói quen trước đây, mỗi ngày đều dành nhiều thời gian nghĩ ngợi về đồ ăn. Mấy hôm trước Tạ Tuân ra kinh công cán, Khương Thư Yểu chuẩn bị không kịp, chỉ có thể đem theo tương và thịt xông khói, nhưng đã có bài học trước, nàng liền bắt đầu suy nghĩ lại về việc làm một số món ăn tiện lợi, dễ làm.
Trong thời gian Tạ Tuân dưỡng bệnh, thường chia sẻ những chuyện thú vị trên đường với nàng, Khương Thư Yểu nghe xong cũng hiểu thêm về thói quen của người cổ đại.
Người bình thường đi đường không mang theo nồi bát muôi gáo gạo thịt rau như du ngoạn, phần lớn đều ăn lương khô. Mấy người Tạ Tuân chê lương khô ăn nhiều bị nghẹn, sẽ dùng hơi nước nóng hun một chút, để lương khô mềm ra rồi mới chấm tương ăn.
Hắn càng nói nhiều, ý tưởng trong đầu Khương Thư Yểu càng rõ ràng.
Trong điều kiện chỉ có nước nóng, làm sao có thể làm ra một món ăn thơm ngon mà lại dễ mang theo đây?
Mấy ngày nay nàng luôn bận rộn trong bếp, sau khi vết thương của Tạ Tuân đỡ hơn một chút, hắn liền theo nàng đến bếp, đứng bên cạnh hóng hớt.
Tạ Tuân bước vào nhà bếp nhỏ, điều đầu tiên nhìn thấy là cửa sổ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012664/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.