Khương Thư Yểu nhìn qua, chẳng phải là miếng que cay kiểu cũ sao.
Nàng tán thưởng: "Nhị tẩu thật thông minh, một mình chỉ mất vài ngày đã làm ra thành phẩm."
Chu thị trợn mắt, vẻ mặt không nói nên lời: "Liên quan gì đến ta, đây là phương pháp muội dạy mà."
Khương Thư Yểu đặt đũa xuống, nghiêm túc nói: "Nhị tẩu, tẩu rất có thiên phú về nấu nướng, lại chịu khó trong lĩnh vực này, hai điểm này đã đủ để tẩu đảm đương một mình trong bất kỳ cửa tiệm nào rồi."
Khương Thư Yểu muốn nói nàng ấy đã sớm xuất sư, nhưng cụm từ "đảm đương một mình" lại chạm đến tâm khảm Chu thị, nàng ấy ngẩn người, một lúc im lặng.
"Nhị tẩu?" Khương Thư Yểu phát hiện vẻ mặt nàng ấy không ổn, gọi một tiếng.
Chu thị vội vàng gạt bỏ những suy nghĩ phức tạp trong lòng: "Tiếc là món ngon thế này chỉ có hai ta thưởng thức, A Sênh còn nhỏ, không ăn được đồ nhiều dầu nhiều cay... À phải rồi, còn đại phòng, ta mang một ít sang đó."
Khương Thư Yểu nghi hoặc: "Đại tẩu cũng không ăn được cay lắm mà."
Chu thị nhướng mày cười, hùng hổ bỏ đi: "Chính vì biết tẩu ấy không ăn được nên mới đem sang, hoặc là cay, hoặc là thèm, ha ha ha ha ha."
Chu thị và Từ thị không hợp nhau đã nhiều năm, có thể nói là rất hiểu Từ thị, khi món que cay đỏ au cay nồng được đặt trước mặt Từ thị, Từ thị lập tức đoán ra ý đồ của Chu thị.
Mùi cay ngửi rất kích thích vị giác, dù không thích cay nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012671/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.