Cách làm không phức tạp, Chu thị ghi nhớ, múc thìa nếm thử rồi tán thưởng: "Béo mà không ngấy, thơm ngon mềm mịn. Cháo vịt có thể bán ở phố ăn vặt, dùng làm điểm tâm cũng tốt, ngửi thôi đã thèm."
Khương Thư Yểu cười nói: "Sao cái gì cũng nghĩ đến chuyện làm ăn, phố ăn vặt đã chật ních rồi, mẫu thân còn đang tìm cửa hiệu để mở rộng phố đấy."
Chu thị đùa: "Muội mau lo cho phu quân đi, chuyện làm ăn đã có ta và bá mẫu lo liệu."
Khương Thư Yểu lắc đầu cười nhẹ, bưng cháo về Đông sương phòng.
Vừa vào phòng trong, Tạ Tuân đã ngửi thấy mùi thơm, suýt quên mình còn đang bị thương mà bò dậy.
"Nàng nấu gì thế?"
"Cháo vịt."
Khương Thư Yểu không cho Tạ Tuân cử động tay mạnh, nên mấy ngày nay đều là nàng đút cháo cho hắn, nhưng giờ Tạ Tuân ngửi thấy mùi thơm, không chịu để Khương Thư Yểu đút từng thìa, liền giơ tay muốn bưng cháo uống.
Khương Thư Yểu khuyên can không được, đành lấy bàn thấp kê trước mặt hắn, để hắn khỏi phải bưng bát.
Nước cháo vịt trong veo, hạt gạo tròn đầy, mỡ vịt vàng óng nổi bên mép bát, không nhiều, hòa quyện vào nước cháo, thêm chút hương vị béo ngậy cho nước dùng thơm ngon.
Tạ Tuân nóng lòng múc một thìa cho vào miệng, nước dùng thơm ngon và hạt gạo dẻo ngọt hòa quyện hoàn hảo, vị đậm đà nhưng không mặn, hạt gạo thấm đẫm nước dùng ngọt thơm, trong khi nước dùng lại có hương thơm của gạo, thịt vịt mềm mịn được hầm nhừ, vào miệng béo ngậy, béo bổ mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012673/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.