Nói ra cũng đáng thương, người nàng ta để ý không phải là Thái tử có quyền lực nhất trong đó, không phải Quan Ánh giàu có nhất, mà là Tạ Tuân đẹp trai nhất.
Phải rồi, khi xưa Khương đại tiểu thư cũng quyết sống quyết c.h.ế.t đòi cưới Tạ Tuân, chẳng phải vì mê mẩn phong thái siêu phàm của hắn sao?
Mọi người vừa chấm tương vừa thầm rơi lệ.
Tạ Tuân là người nhạy cảm nhất trong nhóm, rất khó chịu với những hành động nhỏ nhặt của cô nương này. Nhưng đám người Đông cung lại cho rằng phản ứng của Tạ Tuân quá mức, chẳng phải chỉ là có nữ tử tỏ ý sao? Cứ làm ngơ là được.
Nhưng Tạ Tuân rất khó làm ngơ. Khi hắn nằm xuống ban đêm, lấy ra thư của Khương Thư Yểu để thưởng thức, cửa phòng bị gõ; khi mọi người dừng chân nghỉ ngơi trên đường, hắn lấy ra thư của Khương Thư Yểu để thưởng thức, nàng ta lại đến trò chuyện; khi đêm xuống nghỉ ngơi tại chỗ, hắn dựa vào xe ngựa, ngắm trăng sáng nhớ phu nhân, nàng ta lại đến gặp gỡ tình cờ...
Tạ Tuân bực bội không thôi, tỏ vẻ lạnh nhạt với nàng ta, nhưng nàng ta vẫn không nản chí.
Cuối cùng Tạ Tuân đã nói lời nặng nề với nàng ta: "Xin tiểu thư tự trọng, ta đã có thê tử."
Lời vừa nói ra, vị tiểu thư kia lập tức bật khóc, ngoại trừ nha hoàn của nàng ta, trong đoàn toàn là nam nhân, vừa nghe tiếng nữ nhân khóc, ai nấy đều không dám lên tiếng, liên tục đưa mắt nhìn về phía Tạ Tuân.
Thậm chí có những binh sĩ thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012691/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.