Là bánh bao ư? Bánh bao cũng sẽ khô mà.
Tạ Tuân ăn vài miếng bánh mì kẹp, cảm nhận được ánh mắt của Lâm Thành, bị hắn ta nhìn qua nhìn lại thấy ngứa ngáy cả mặt, bất đắc dĩ nói: "Huynh ăn đi, nhìn ta làm gì, chúng ta chỉ tạm nghỉ thôi, lát nữa lại phải lên đường rồi."
Lâm Thành vừa gật đầu vừa gặm bánh, nói không rõ ràng: "Ta ăn, ta ăn."
"Rắc" hắn ta cắn một miếng bánh, nhai mạnh, mắt trừng trừng nhìn chiếc bánh trong tay Tạ Tuân, vẻ mặt có phần dữ tợn.
Lại cắn thêm một miếng, miếng này còn khô hơn, nhai rất khó khăn, ngay cả lông mày cũng phải nhíu lại, càng thêm dữ tợn, như thể giây sau sẽ đến cắn Tạ Tuân một miếng vậy.
Tạ Tuân bị hắn ta nhìn đến rợn cả da đầu: ... Còn muốn người ta ăn cơm nữa không.
Hắn bất đắc dĩ nhìn quanh, lén lút mở gói đồ mình mang theo, lấy ra một hộp tre, khẽ nói: "Đây là loại không có nhân, phu nhân nói chỉ cần đóng kín là sẽ không bị khô, cũng có thể bảo quản lâu hơn." Vốn định để dành ăn sau.
Hắn mở lớp giấy dầu bọc bên trong hộp tre, lấy ra hai lát bánh mì, đưa cho Lâm Thành: "Đừng để họ thấy." Không phải hắn keo kiệt, thực sự là nhiều người quá, mỗi người một miếng, một bữa là hết sạch.
Lâm Thành gật đầu, lén lút chui vào bụi cỏ bên đường.
Bánh mì dày mỏng đều đặn, đưa lên mũi ngửi, có mùi thơm nồng của sữa, mùi nướng bánh mang lại cảm giác hạnh phúc, ngọt ngào kéo dài, thậm chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012700/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.