Tạ Lang ít khi ăn đồ nặng vị, nhưng canh hồ lạt không khiến y khó chịu, chỉ vì dù cay nhưng không làm đau lưỡi, mà là một loại hương cay ấm nóng, cay mà tươi ngon, trong vị tươi có vị tê, trơn mịn, mềm mại, sền sệt, vừa uống vừa nhai, cảm nhận được kết cấu của các nguyên liệu khác nhau cùng hương thơm tỏa ra từ chúng, ăn hết một bát, không do dự sẽ gọi thêm bát nữa.
Lần này tiểu nhị vẫn nhanh nhẹn, lập tức bưng canh hồ lạt đến, Tạ Lang không để ý, nóng lòng đưa vào miệng...
"Khụ khụ!" Một vị cay lạ lẫm mạnh mẽ ập đến, y bị sặc, lấy tay áo che mặt ho không ngừng, cổ họng và lưỡi cay đến đau rát.
Lâm thị lén nhìn, nói với Chu thị: "Có vẻ cay lắm."
Chu thị khoanh tay: "Đương nhiên, cho ba thìa tương ớt mà."
Lâm thị thấy y ho đến mức gần như không thể đứng thẳng lưng, mà tiểu nhị bị Chu thị gọi lại không cho đưa nước, do dự nói: "Có vẻ ho quá nặng rồi."
"Món ngon qua tay ta, ta không muốn để hắn thưởng thức." Chu thị liếc mắt ra hiệu cho Lâm thị, Lâm thị lập tức hiểu ý. Nếu Tương Dương Bá có ở đây, bà sẽ để ông ho đến c.h.ế.t luôn.
Cuối cùng vẫn là chưởng quầy đem cho Tạ Lang một cốc nước, y vội vàng uống mới ngừng ho.
Lão Đinh thấy y ho khổ sở như vậy, do dự hỏi: "Không sao chứ? Bát này vị quá nồng à?"
Nào ngờ gương mặt tuấn tú ôn hòa đối diện lại nở nụ cười, y cúi mắt cười nói: "Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012705/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.