Y đứng ở đây, có người vội vã đi qua, va vào vai y.
Người đó thân hình gầy, người thấp, bị va phải lùi lại hai bước, trợn mắt nhìn Tạ Lang, định mắng vài câu, nhưng thấy dáng vẻ tuấn tú, khí chất phi phàm của y, lại đành nhịn xuống.
Người thấp bé xoa xoa vai, lẩm bẩm vài câu, đi về phía tiệm ăn sáng.
Dân chúng quanh đây đều quen biết nhau, hắn ta vừa đi vừa chào hỏi những thực khách đang ăn sáng trước tiệm: "Ăn gì thế? Mùi vị thế nào?"
Mọi người cười nói vui vẻ, khen ngợi món ăn sáng của tiệm.
"Ngon lắm, cả người đều thoải mái."
"Không ngờ bữa sáng lại có thể ngon như vậy, sau này dậy sớm cũng không phiền nữa."
"Ta mua một cái định mang đi, cắn một miếng, lại quay lại mua cái thứ hai, ngươi nói xem mùi vị thế nào."
"Này, lão Đinh, hôm nay sớm thế này là lại đến ngày nhận hàng rồi à?"
Lão Đinh gật đầu, xoa xoa cánh tay nói: "Phải." Thuyền buôn từ kinh thành đến, hàng hóa của hắn ta đã tới, phải đến bến thuyền kiểm tra rồi mới dỡ hàng. Hắn ta không tin vào mắt người khác, lần nào cũng tự mình đi, nghĩ bến thuyền nắng gắt, nên mặc hơi mỏng, ai ngờ sáng sớm lạnh như vậy.
Hắn ta liếc nhìn những món ăn san sát trong tiệm, cuối cùng chỉ nói: "Có món gì ăn vào ấm người không, cho ta một phần."
"Được thôi." Tiểu nhị đi vào, một lát sau, bưng ra một bát canh và một đĩa bánh rán: "Canh hồ lạt và bánh rán, mời ngài dùng."
Lão Đinh nhìn xuống, cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012707/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.