Phải rồi, vì y.
Nếu không phải vì y, làm sao Chu thị từ tiểu cô nương phóng khoáng cưỡi ngựa lại biến thành nữ nhân tính tình kỳ quặc lâu ngày ở trong phủ như bây giờ, mà sự thay đổi trời long đất lở này, chỉ mất thời gian vài năm.
Tạ Sênh không hiểu lời y, nhưng có thể cảm nhận được cảm xúc của y.
Nó có chút bối rối, nhưng không muốn an ủi người cha này. Có những chuyện dù trẻ con không nhìn rõ, nói không rành mạch, nhưng trong lòng vẫn luôn có một cái cân.
Nó lại hành lễ cáo từ, đi được vài bước, lại không cam lòng quay lại.
Tạ Lang không còn giữ được dáng vẻ thẳng lưng, tư thế có vẻ hơi thất bại.
Dáng vẻ này khiến Tạ Sênh có chút bất đắc dĩ, nó nhịn một chút, cuối cùng vẫn nói: "Ngày mười một, tiệm ăn sáng của Lâm gia sẽ khai trương ở phía đông thành, mẹ sẽ đến đó." Nó cũng chẳng biết vì sao lại nói câu này, chỉ là trực giác mách bảo Tạ Lang nên đến xem một lần. Ngay cả nó cũng nhận ra sự thay đổi của mẫu thân, vậy mà phụ thân vẫn đắm chìm trong quá khứ, không thể tự thoát ra, chỉ biết thương xuân tiếc thu, trông thật đáng lo.
Tạ Lang chưa kịp nói gì, Tạ Sênh đã bước đi xa.
Hina
Ngày mười lăm, Tạ Lang cố ý xin nghỉ, sáng sớm đã vội vã đến chợ phía tây thành.
Y hỏi đường nhiều người qua đường, mãi vẫn không tìm được tiệm của Lâm gia. Đang lúc đi loanh quanh trên phố, bỗng ngửi thấy mùi thơm nồng đượm, phong phú,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012708/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.