284
Vỏ bánh dần dần phồng lên, nổi lên một khoang rỗng, rất cao, tròn vo trông rất đáng yêu. Rán xong dùng đũa chạm vào, có thể cảm nhận rõ lớp vỏ mỏng bên ngoài đã trở nên cứng và giòn.
Tạ Tuân lén lút thò đầu quan sát bên ngoài nhà bếp nhỏ, vốn đang suy nghĩ mình đã phạm lỗi gì, nhưng vừa ngửi thấy mùi thơm này, vẫn cứng đầu bước vào.
Hắn nhìn bánh nướng mơ khô trong chảo, khẽ nuốt nước bọt, mang chút nịnh nọt, cẩn thận hỏi: "Nàng có muốn uống cháo không? Ta sai nha hoàn đến nhà bếp lớn bưng đến."
Khương Thư Yểu quay đầu nhìn hắn, cứ cảm thấy dáng vẻ cúi đầu mím môi lo lắng này chẳng khác gì Tạ Diệu, nén cười nói: "Đi đi, lấy cháo gạo trắng nhạt."
Tạ Tuân vâng lệnh, ra khỏi nhà bếp nhỏ sai nha hoàn.
Vì Tạ Tuân cũng ở đó, nên Khương Thư Yểu rán thêm hai cái bánh nướng, bánh nướng ra khỏi chảo bày đĩa, xé vài tờ giấy dầu, bữa tối cứ thế qua loa.
Nha hoàn lanh lẹ, Khương Thư Yểu và Tạ Tuân vừa ngồi xuống bàn, các nàng đã bưng cháo gạo trắng đến.
Tạ Tuân vẫn còn lo lắng, đợi Khương Thư Yểu động đũa mới dám ăn.
Bánh nướng mơ khô, hay nói bất kỳ loại bánh nướng nào, dùng đũa ăn đều không đã ghiền, nhất định phải cầm bánh đưa vào miệng, há to miệng cắn mới là tuyệt nhất.
Vỏ bánh nướng mơ khô cực mỏng, cầm thì cứng, ăn lại vô cùng giòn tan, mùi thơm béo ngậy của thịt mỡ thấm vào vỏ bánh, mang theo cả hương thơm nhạt của bột mì, cắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012718/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.