Khương Thư Yểu nhíu mày, trong lòng có cảm giác chẳng lành.
Dường như vận số nàng không tốt, khi chưa đến phố ăn vặt thì nơi này yên bình, vừa đến đã có người gây sự.
Lần này không phải là chuyện nhỏ như lần trước, hôm nay đúng lúc có món ăn mới, Khang Vương phái người đắc lực đến, không dùng những mưu mô lén lút, mà trực tiếp mua chuộc đầu bếp của quán lỗ chử, hô hoán trước cửa tiệm, kêu gọi về nguyên liệu của món ăn được bán trong cửa tiệm.
Vốn dĩ thực khách hào hứng đến nếm thử món mới, vừa đến cửa tiệm đã gặp phải chuyện này.
"Nơi này bán toàn là nguyên liệu bẩn thỉu, nào là ruột heo, phổi heo, còn có cả tim!" Trù nhân của quán lỗ chử tay bưng một đĩa lớn, ném xuống đường, tim phổi ruột đẫm m.á.u rơi xuống đất, mùi hôi thối xông lên nồng nặc.
Ruột heo, phổi heo muốn nấu ăn, về mặt xử lý nguyên liệu đặc biệt cầu kỳ, ruột heo cần phải lột bỏ mỡ, chà rửa không ngừng, sau đó chần qua nước sôi để khử mùi, phổi heo cũng tương tự, sau khi chần, nước trong nồi đều đục ngầu, có thể tưởng tượng được khi nguyên liệu chưa qua xử lý bị ném trước mặt thực khách, cú sốc lớn đến mức nào.
272
"Những thứ này đem cho chó ăn chúng còn chê, vậy mà lại đem nấu để bán, rõ ràng là lừa gạt mọi người." Đầu bếp dính đầy mùi hôi thối, bưng món lỗ chử đã nấu xong ra, đưa về phía trước: "Mọi người xem này, các người có nhận ra đây là làm từ cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012735/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.