"Có hơi mệt." Khương Thư Yểu mơ hồ đáp.
Tạ Tuân đưa tay ra: "Vậy để ta nắm tay nàng về nhà nhé."
Ánh đèn sáng ấm áp rơi trên gương mặt nghiêng của hắn, khiến những đường nét vốn lạnh lùng của hắn trở nên dịu dàng và ấm áp, Khương Thư Yểu đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay hắn, học theo lời hắn nói: "Như vậy thật tốt."
Hina
Trên con phố ăn vặt bình thường mà nhộn nhịp, hai người nắm tay nhau đi về phía đầu phố, khi thì sát lại gần, khi thì tản ra để tránh đám đông, nhưng mười ngón tay vẫn luôn đan chặt, bóng lưng biến mất ở đầu phố, dần dần hòa vào khói lửa nhân gian của đêm hè.
Giữa hạ dần qua, hôm trước Thái tử truyền khẩu tín cho quan phủ, khiến họ xử công bằng với kẻ gây rối. Bởi thế, các thương gia vốn muốn gây sự đều rụt rè thu mình, chỉ còn chủ nhân của tửu lâu lớn nhất kinh thành là Túy Tiêu Lâu còn chưa cam lòng.
Phố ăn vặt nổi danh, dù là đại quan quý nhân hay thứ dân bình thường cũng đều lui tới. Tửu lâu tuy có phần tổn thất, nhưng không quá nghiêm trọng, bởi người ta vẫn thường đến đây để đàm đạo, yến tiệc. Có điều việc này không phải chỉ là tranh lợi, mà còn là một sự sỉ nhục công khai.
Các tửu lâu khác e dè Thái tử, riêng Túy Tiêu Lâu thì không, bởi chủ nhân phía sau họ chính là Khang Vương gia, hoàng đệ của đương kim thánh thượng, sao phải sợ Thái tử?
Ban đầu họ không có ý đối đầu với Lâm gia, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012736/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.