"Xì, ngươi tưởng ta là ngươi à, cái bụng mèo."
Tôn nương tử đã quen với cuộc sống run rẩy lo sợ, ngày nào không bị đánh đều sẽ dập đầu tạ ơn trời đất thương xót, lần nữa ở trong bầu không khí hòa nhã thư thái này lại cảm thấy như cách biệt một thế giới. Như mầm xanh nứt đất, sâu thẳm trong lòng có một nơi nào đó đang rung động, chìm vào sự mềm mại khó tả, nàng ấy cảm thấy mình đột nhiên hiểu được câu nói của tiểu thư.
Món ngon, là thứ chữa lành tâm hồn.
"Ha ha ha, lão gia đừng vì tay nghề đại tỷ này ngon mà cố nhét vào đấy." Thực khách vẫn đang nói.
"Không, không, đây không phải công lao của ta." Tôn nương tử đột nhiên ngẩng đầu, khẽ sửa lại, giọng nói càng lúc càng to, cuối cùng tràn đầy sức sống và sinh khí lâu rồi chưa có: "Là tiểu thư, là tiểu thư dạy ta, cơm chiên ta làm ra còn xa mới bằng món ngon tiểu thư làm! Lão gia đừng giục nữa, ta chiên cho ông ngay đây!"
Công tử kén chọn nghe lỏm được, nhìn các đồng học, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên Tạ Diệt: "Tiểu thư? Không, không phải là Khương đại đấy chứ?"
Tạ Diệt đảo mắt: "Chứ còn ai vào đây nữa?"
Công tử kén chọn mặt sụp xuống, suýt nữa ném cái thìa trong tay đi: "Không! Ta không chấp nhận! Ta không cam tâm! Cái này, cái này — các người cười cái gì?! Người rơi xuống nước ngày đó đâu phải các người!"
270
Họ gây ồn ào quá lớn, mọi người đều nhìn về phía này, vừa nhìn, có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012738/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.