Tôn nương tử nghe thấy họ bàn tán, đáng lẽ phải e dè, nhưng lúc này lại khơi dậy tinh thần chiến đấu. Cơm chiên là do tiểu thư dạy nàng ấy, coi thường nàng ấy được, tuyệt đối không thể coi thường tiểu thư.
Nàng ấy cố gắng bỏ qua ánh mắt của những người xung quanh, tưởng tượng mình đang ở trong bếp.
Ngọn lửa nhảy múa, gạo đã bày sẵn, các món phụ... Nàng ấy quét một vòng, tâm dần dần lắng xuống, khoảnh khắc tay nắm lấy cán chảo, đột nhiên cảm nhận được câu nói của tiểu thư.
Vào bếp, vốn nên là việc an tâm.
Mọi người phát hiện, nữ nhân trông có vẻ nhút nhát kia, đột nhiên tinh thần phấn chấn, như thay đổi thành người khác vậy.
Nàng ấy nắm cán chảo, trượt vài vòng trên ngọn lửa, đun nóng đáy chảo, nhanh nhẹn xoay tròn thoa dầu, cổ tay phải lật một cái, múc một muỗng lớn cơm cho vào chảo.
Cơm chiên trứng dùng cơm nguội, khi hấp cơm phải dùng vải gạc lót đáy nồi hấp để tránh hơi nước quá nhiều, đảm bảo độ ẩm của gạo không quá cao, như vậy cơm chiên ra mới tơi từng hạt. Sau khi cho cơm vào chảo, nhanh chóng ấn tơi ra, lực đạo phải đều đặn, tốc độ phải nhanh, không được nghiền nát hoặc cắt đứt hạt cơm, như vậy cơm chiên trứng mới đủ đầy đặn.
Tiếp theo là đảo chảo, Tôn nương tử đã quen tay nên nhẹ nhàng, khi đảo chảo tay dùng lực, hạt cơm trong chảo nhảy múa, dần dần tỏa ra mùi thơm nhẹ của gạo. Thấy độ ẩm trong hạt cơm đã hơi bớt đi, nàng ấy vươn tay lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012740/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.