Chưởng quầy không hiểu nỗi lo của nàng: "Cái này tính là ra mặt gì chứ? Chẳng qua là ra trước mặt người ta lộ cái mặt, nấu bữa cơm mà thôi. Huống hồ, ngươi đâu phải tiểu thư khuê các gì, nói gì đến chuyện ra mặt, ngươi không thấy tiểu thư còn đứng ngoài kia sao."
Tôn nương tử chỉ là không dám gặp người thôi, trước kia phu quân nàng ấy luôn lấy cớ này đánh đập nàng, nay rời khỏi ma trảo của phu quân, nàng ấy vẫn cảm thấy sợ hãi về điều này.
Chưởng quầy phải khuyên nhủ nàng một hồi, cuối cùng nói: "Phu nhân đối đãi với ngươi không tệ, tiểu thư còn mạnh dạn dạy nghề cho ngươi, bây giờ đúng lúc cần đến ngươi, lẽ nào ngươi cũng muốn từ chối sao?"
Lời của hắn ta đã chạm đến tâm can Tôn nương tử, nàng ấy cắn răng: "Được, ta đi."
Quầy thức ăn được đẩy ra cửa đại sảnh, ngoài đường đông nghịt người xem náo nhiệt.
Chưởng quầy bưng ra mấy đĩa thức ăn hôm nay: "Đây là những gì mấy vị kia ăn, mọi người có thể thấy nửa đĩa còn lại này, đều là cơm chiên trứng. Đây là đầu bếp của tiệm chúng ta, tiếp theo sẽ do nàng ấy chiên một nồi cơm chiên trứng tại chỗ, mọi người có thể xem nguyên liệu, dụng cụ và cách chúng ta chiên cơm như vậy, có phải là không sạch sẽ đến mức ăn nửa đĩa đã khiến người ta nôn ra không."
Cảnh náo nhiệt này quả là mới mẻ, thực khách bàn tán xôn xao.
"Cơm chiên? Trông có vẻ đơn giản, ta thấy cách làm món ăn ở những quán khác đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012741/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.