Khương Thư Yểu nghiêng đầu dặn dò quản sự một câu, hắn ta vội vàng đáp ứng, bảo đám tay chân Lâm gia mời đến âm thầm theo dõi.
Khương Thư Yểu đi vòng qua từng cửa tiệm, lật xem sổ sách mấy ngày trước, ước lượng tình hình kinh doanh, bỗng dừng lại ở một quán bán mì lạnh.
"Ngươi nói xem món ăn ở đây có ngon không?" Một vị công tử mặc gấm thì thầm với bạn bên cạnh: "Ta thấy không giống chỗ đáng tin cậy."
"Ta cũng thấy vậy, ngươi xem cửa tiệm này, cũng quá nhỏ hẹp."
Họ bàn tán nhỏ to, trên cầu thang có hai người đi xuống vẫy tay với họ: "Có thể lên rồi, đã có bàn trống."
Họ miễn cưỡng đi về phía đó, vừa đi vừa nói: "Ta còn là lần đầu tiên ăn cơm phải chờ chỗ, ngay cả Bát Trân Trai cũng chưa từng để ta phải chờ chỗ."
"Ta muốn xem thử có ngon đến mức nào."
"Cũng không biết hai người họ nghĩ gì, hiếm khi ra khỏi thư viện một chuyến, không đi tửu lâu, lại chạy đến đây dùng bữa."
Khương Thư Yểu cũng đi theo họ lên lầu, chỉ vì hai người vừa gọi từ trên cầu thang xuống quá quen mặt, nếu không phải Tạ Diệt và Tạ Hạo của đại phòng thì còn ai vào đây?
Hina
Không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy hai người họ đến đây ăn uống cùng bằng hữu là vì đây là phố ăn vặt do Lâm gia mở. Dân thường rất hài lòng với món ăn ở phố ăn vặt, không biết các công tử quen ăn cao lương mỹ vị sẽ đánh giá thế nào, nếu họ không hài lòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012749/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.