Tạ Tuân nghe giọng điệu nàng trở nên ủ rũ, vội vàng đổi lời khuyên nhủ: "Ta chỉ nghĩ đến việc phòng xa, lên kế hoạch trước mà thôi, có lẽ chỉ là lo lắng thái quá, nàng đừng bận tâm quá nhiều, ngủ đi."
Khương Thư Yểu khá tin tưởng Tạ Tuân, hắn đã nói vậy, nàng cũng yên tâm hơn một chút.
Hina
Nàng nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc, quay đầu nói với Tạ Tuân một câu: "Cảm ơn."
"Không cần cảm ơn, phu thê vốn là một thể, huống hồ đây là điều ta đã hứa với nàng." Hắn ám chỉ những lời đã nói trong ngày tỏ tình.
Mối bận tâm trong lòng Khương Thư Yểu tan biến, hóa thành từng sợi ngọt ngào và ấm áp.
Nàng đưa tay ra, tìm được tay Tạ Tuân, khẽ móc móc ngón tay hắn.
Thân thể Tạ Tuân cứng đờ, không dám cử động.
Khương Thư Yểu không biết sự xáo động dữ dội trong lòng hắn, cảm thấy hắn không rút tay về, bèn móc lấy ngón tay hắn, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Ngón tay nàng mảnh mai mềm mại, đầu ngón tay ấm áp trơn mịn như ngọc ấm, tim Tạ Tuân đập thình thịch, đợi đến khi nghe hơi thở nàng đều đặn mới không còn căng thẳng nữa.
Lúc này hắn mới nhớ ra giờ không còn sớm, phải mau chóng đi ngủ, vội vàng nhắm mắt lại, không ngờ đêm nay ngủ ngon hơn cả những đêm trước.
Hôm sau Chu thị đến tìm Khương Thư Yểu, nàng đã sớm quên đi những băn khoăn trước khi ngủ tối qua.
Hôm nay sắc mặt Chu thị không tệ, khóe mắt đuôi mày đều mang theo nụ cười nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012756/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.