Tạ Sênh cúi đầu tiếp tục ăn kem, Chu thị không thể nhìn rõ biểu cảm của nó.
Tạ Sênh im lặng ăn kem, Chu thị chống cằm nhìn bên cạnh, càng nhìn càng thấy đáng yêu, ước gì bát kem này đừng bao giờ ăn hết mới tốt.
Đáng tiếc thực tế không như nàng ấy mong đợi, khóe mắt chợt thoáng qua một bóng người, định thần nhìn kỹ, hóa ra là Tạ Lang đang đi đến.
Chu thị đột ngột đứng dậy. Tuy nàng ấy rất muốn ở bên con gái, nhưng thực sự không muốn gặp Tạ Lang, sợ gần đây trời nóng dễ nóng nảy sẽ không kiềm chế được mà động tay đánh người.
Nàng ấy giải thích vài câu với Tạ Sênh rồi vội vàng bỏ chạy, Tạ Lang bước đến, liếc nhìn bóng lưng nàng ấy từ xa, hỏi Tạ Sênh: "Đó có phải mẫu thân con không?"
Tạ Sênh ăn kem trong bát, đầu cũng không ngẩng lên: "Phải."
Tạ Lang lại hỏi: "Nàng vừa đến tìm con à? Hai người nói chuyện gì vậy?"
Tạ Sênh dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn về phía xa, giọng điệu bình thản nói: "Không có gì."
Tạ Lang thấy vẻ mặt người lớn của nó, không khỏi bật cười, ngồi xuống trước mặt nó: "Con nói xem con rốt cuộc giống ai nhỉ? Không giống ta, cũng chẳng giống mẫu thân con, ngược lại rất giống tam thúc con hồi nhỏ, chỉ có điều hồi nhỏ hắn không giống con như vậy—"
Y chưa nói xong, Tạ Sênh ngắt lời: "Con giống mẫu thân."
Tạ Lang sửng sốt, cười ha ha: "Con có giống gì nàng đâu."
Tạ Sênh chẳng đoái hoài đến tiếng cười của y, vẫn nghiêm nghị: "Trước kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012761/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.