Nàng ấy cố nói vài câu quan tâm: "Đọc sách hại mắt lắm, con còn nhỏ, đừng nên đọc sách suốt ngày không nghỉ kẻo tuổi còn trẻ đã tổn hại đôi mắt." Nói xong lại cảm thấy lời này như đang ngăn cản con gái đọc sách học chữ, càng tỏ ra mình vô học, vội vàng bổ sung: "À ừm, dĩ nhiên rồi, nếu con thích đọc sách, ngày nào đọc cũng được, miễn là thấy thoải mái là được."
Nói xong trong lòng vô cùng hối hận, cảm thấy lần này đến đây quả thật thất bại, cố gắng hòa hoãn bầu không khí, nhìn về phía bìa sách: "Con đang đọc sách gì thế—" Chưa nói hết câu, nhìn thấy mấy chữ trên bìa sách, hoàn toàn chưa từng nghe qua.
Càng thêm ngượng ngùng, Chu thị thật muốn tự c.h.é.m mình một kiếm.
Đang lúc nàng ấy ngượng ngùng khó xử, Tạ Sênh bỗng động đậy. Nó đưa tay kéo chén sứ lại gần, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
Chu thị thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, Tạ Sênh chịu nể mặt nàng ấy là tốt rồi.
Tạ Sênh cầm thìa lên, khuấy khuấy kem đậu phụ mịn màng, bị kết cấu làm kinh ngạc, trên mặt hiếm khi lộ ra vẻ ngây thơ đúng với tuổi của trẻ con. Múc một thìa cho vào miệng, nó hơi mở to mắt, do dự vài giây, mới nuốt kem đậu phụ trong miệng xuống.
Vị ngọt thanh mát lan tỏa trong miệng, Tạ Sênh thưởng thức một lúc, cuối cùng mở miệng nói: "Rất ngon."
Hina
Chu thị lập tức nở nụ cười, hiếm khi nói chuyện trước mặt Tạ Sênh lại trôi chảy như vậy: "Đương nhiên rồi, đây là do tam thúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012763/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.