Tạ Tuân rụt cổ lại, không hiểu nói: "Nhưng ta chỉ nghe nói người gần c.h.ế.t được cứu sống sau đó, tính tình sẽ thay đổi lớn, ký ức cũng sẽ có phần thiếu sót, chưa từng nghe nói đột nhiên học được một kỹ năng..."
Khương Thư Yểu lau đi nước hồ bên mép, nhíu mày nói: "Cái gì?" Trong đầu lóe lên một tia sáng mỏng manh, Khương Thư Yểu mới hiểu ra: "Chàng nói ta không phải là 'nàng ấy', là nói sau khi tính tình thay đổi lớn thì không thể coi là cùng một người sao?"
Hina
"Đương nhiên, người mê mẩn ta chẳng phải nàng, người ép gả cho ta cũng chẳng phải nàng, người trêu ghẹo nam tử một cách phóng đãng tục tĩu cũng chẳng phải nàng. Nàng là một con người hoàn toàn mới, không phải Khương Thư Yểu của trước kia."
"Vậy nụ cười kia của chàng là sao?" Không ngờ kẻ vốn lạnh lùng nghiêm nghị lại bỗng nở nụ cười thật quái dị, thật kinh hãi!
"Bởi ta rất vui mừng."
Tạ Tuân vừa nói vừa lộ nụ cười trên gương mặt: "Người ta từng căm ghét là người được ta cứu vớt nhưng lại bám riết lấy ta, lấy cái c.h.ế.t uy h.i.ế.p để gả cho bằng được. Không phải nàng đâu, giữa chúng ta không có hiểu lầm, không có ngăn cách, không có toan tính."
Hắn nhìn Khương Thư Yểu, ánh mắt kiên định, đôi mắt trong veo sáng rỡ hơn cả trăng sáng: "Người ta mê mẩn, người ta muốn cùng sống trọn đời, chính là nàng hiện tại, nàng độc nhất vô nhị."
Vành tai hắn ửng hồng, trên mặt là vẻ tươi sáng hoạt bát mà nàng chưa từng thấy, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012771/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.