Chỉ vài lời ngắn ngủi, nhưng khiến Khương Thư Yểu như rơi vào hầm băng, nàng chưa từng nghĩ bí mật của mình sẽ bị người khác vạch trần, càng không ngờ lại bị Tạ Tuân nhìn thấu.
Nàng giẫm lên ván thuyền, hoảng sợ lùi lại vài bước: "Chàng đang nói gì vậy?"
"Nói như vậy, mọi thứ đều có thể giải thích được rồi." Tạ Tuân nhìn chằm chằm vào nàng, đột nhiên cười: "Thực ra ta đã sớm đoán như vậy."
Vừa rồi hắn nhíu mày nghiến răng, sắc mặt nghiêm nghị lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, giờ đây lại đột nhiên khóe miệng cong lên, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, không thấy rõ ý cười và thần thái, chỉ có sự quái dị vô cùng.
Khương Thư Yểu vừa bị vạch trần bí mật lớn nhất, đã hoảng sợ tột độ, giờ lại bị nụ cười này của hắn làm cho kinh hãi, kêu lên một tiếng "A", luống cuống lùi lại.
Tạ Tuân thấy nàng hành động như vậy, đột nhiên bước nhanh lên phía trước, vươn tay kéo nàng.
Khương Thư Yểu càng sợ hãi hơn, vội vàng vung tay giằng ra, xoay người né tránh, chân trượt, từ mũi thuyền không lan can rơi xuống.
"Ùm——"
Tiếng nước vỡ òa, mặt hồ xanh thẳm b.ắ.n lên bọt nước to lớn.
Tạ Tuân không kịp kéo nàng lại, trơ mắt nhìn nàng rơi xuống nước, trong chốc lát hoảng loạn tột cùng.
Khương Thư Yểu không biết bơi!
Khi xưa nàng rơi xuống nước, hắn không đợi nha hoàn xuống nước đã nhảy xuống cứu, chỉ vì không muốn nhìn thấy một người sống c.h.ế.t đuối. Mà giờ đây nàng lại rơi xuống nước, tâm cảnh đã là trời long đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012774/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.