Cát Thanh Thư khẽ vén mạng, hít một hơi mùi thơm của thức ăn, giọng đầy vui thích: "Tất nhiên là đến ăn rồi."
Họ sửng sốt, còn đang do dự, Cát Thanh Thư đã bước vào phố ăn vặt: "Ta bảo đảm nơi này ngon hơn tửu lâu." Nàng ấy đi vài bước, chợt nhớ ra điều gì, quay lại nói: "À phải, các cô cứ bàn đi tửu lâu, không cần để ý đến ta." Nàng ấy dặn dò phu xe mà quên nói với những người khác, khiến cả đám đi theo xe nàng ấy đến phố ăn vặt.
Các quý nữ chán ngán ở nhà, lập hội thơ, ba ngày một lần ra ngoài tụ tập, khi không muốn ngâm thơ họa phú, liền mượn danh hội thơ đi dạo phố mua trang sức, chơi cả chiều rồi đến tửu lâu ăn một bữa, nên các nàng vô thức nghĩ bữa tối phải đến tửu lâu.
Giờ thấy Cát Thanh Thư vào phố ăn vặt, có người ngần ngại không muốn ăn ở những tiệm nhỏ bên đường, có kẻ không nhịn được tò mò đi theo.
Khương Thư Yểu thấy Cát Thanh Thư uyển chuyển bước đến, dừng lại không xa, đang định chào hỏi, Cát Thanh Thư bỗng xoay người.
Nàng ấy vén mạng che mặt nhìn biển hiệu tiệm phía sau, rồi quay đầu nhìn biển hiệu tiệm bên kia, lẩm bẩm: "Ăn cái nào đây."
Nói xong, nàng ấy dừng lại vài giây, đột nhiên bước nhanh về phía Khương Thư Yểu.
Thì ra vừa nãy không thấy mình, Khương Thư Yểu gãi đầu, nở nụ cười nhiệt tình với Cát Thanh Thư: "Cô—"
Vừa thốt ra một âm tiết, Cát Thanh Thư đã lướt qua bên cạnh.
Bước chân vội vã,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012785/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.