Nói đến đây, nét mặt nàng lại trở nên buồn bã: "Mạc Bắc xa kinh thành lắm."
Từ thị đang cười bên cạnh cũng thay đổi sắc mặt, từ vui mừng cho Chu thị chuyển sang không nỡ.
"Ta đâu phải không quay lại, dù đến đó, bà chủ của ta vẫn ở kinh thành, ta vẫn phải về học nấu ăn mà." Nàng ấy nhún vai nói: "Người thường đi đi dừng dừng mất hai tháng, ta lại khác, ta giỏi hơn đa số nam nhân thiên hạ."
Nỗi buồn vừa dâng lên trong lòng Từ thị lập tức tan biến, đấu khẩu với nàng ấy: "Miệng lưỡi ghê gớm thật."
Chu thị lại quen với Từ thị như vậy, lập tức thấy thoải mái.
Khương Thư Yểu thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi. Sau khi mẫu thân muội sinh nở, tẩu phải về thăm đấy, dù sao mẫu thân muội cả ngày chạy khắp phố phường, toàn nhờ tẩu bảo vệ, lúc đứa bé chào đời không thể thiếu tẩu được."
Chu thị gật đầu đồng ý, nói về kế hoạch của mình: "Ta quyết định cuối tháng sẽ đi, như vậy đến Mạc Bắc còn có thể kịp đón năm mới."
"Nhanh vậy sao?"
"Phải, đã quyết định thì nên xuất phát sớm, kéo dài lê thê còn ra làm sao."
Trong lúc mọi người trò chuyện lúc có lúc không, những chiếc bánh trung thu đã được quét lòng đỏ trứng lần thứ ba và đưa vào lò nướng lại.
Chờ bánh trung thu ra lò, tất cả mọi người đều dừng trò chuyện nhìn về phía bánh.
Bánh trung thu hình dáng khác nhau, xếp ngay ngắn trên đĩa, vỏ bánh vàng giòn, hoa văn nổi lên màu nâu đỏ, tỏa ra mùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012808/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.