Chu thị ngẩng đầu: "Ta không cần lời xin lỗi của chàng."
Tạ Lang bật cười: "Đây mới đúng là nàng." Y ngừng cười, nói tiếp: "Nếu nàng muốn về Mạc Bắc, thì về trước Tết đi, như vậy còn có thể đón năm mới cùng gia đình, mọi chuyện ở kinh thành ta sẽ thu xếp ổn thỏa, nàng cứ yên tâm mà đi. Về sớm cũng tốt, dù sao đồ ăn ở Mạc Bắc đúng là khó nuốt, sau này ta đến Thanh Châu, nói không chừng còn có thể nhờ phúc của nàng, không phải ăn mấy thứ bánh khô sạn cát kia nữa."
Chu thị nói: "Nghĩ hay nhỉ, Thanh Châu cách Chu gia xa lắm, đồ ăn truyền đến đó ít nhất cũng phải một hai năm."
Tạ Lang đáp: "Ta biết." Đồ ăn không truyền tới được, người cũng khó mà gặp được nhau, nói không chừng hôm nay vừa chia tay, ngày gặp lại đã là cảnh còn người mất.
Hai người đều không nói gì nữa, trong đình rơi vào im lặng đến khó chịu.
Tạ Lang mong khoảng lặng này kéo dài thêm chút nữa, y có thể ở bên nàng ấy thêm chút nữa, nhưng sự việc không như ý muốn, Chu thị hít sâu một hơi, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Tạ Lang ngẩng đầu nhìn nàng ấy, vừa vặn chạm phải ánh mắt nàng ấy.
"Chàng có biết tất cả những chuyện chàng làm, ta đều sẽ không cảm kích chàng không?" Nàng ấy hỏi.
Tạ Lang đáp: "Ta biết."
"Chàng cũng biết ta vẫn hận chàng, đúng không?"
"Ta biết."
Chu thị gật đầu, không chút lưu luyến rời khỏi đình.
Tạ Lang vẫn giữ nguyên tư thế lúc nàng ấy rời đi, ngồi lặng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012809/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.