Cặp song sinh gật gật đầu: "Hiểu rồi."
Chu thị giải thích: "Tiếp theo là in khuôn."
Cặp song sinh đứng trên ghế, chớp mắt, lắng nghe rất chăm chú.
Từ thị thấy cảnh này, bỗng nhiên có chút mềm lòng, có lẽ nàng ấy thật sự quá nghiêm khắc với bọn trẻ, nên nới lỏng một chút.
Khương Thư Yểu bưng chậu đựng khuôn đến đặt lên bàn: "Chọn hoa văn đi. Có hoa, có cỏ, có chữ, mỗi cái một khác." Nàng vừa lấy vừa nói: "À, còn cái này nữa, ta bảo thợ khắc thỏ và hổ, vốn tưởng sẽ rất đáng yêu, không ngờ nhìn hơi đáng sợ."
Bọn họ xì xào bàn tán dùng khuôn nào, Từ thị đứng bên cạnh nhìn, khóe miệng không tự chủ nở nụ cười.
Tạ Lý lặng lẽ đến gần: "Phu nhân không giận nữa chứ?"
Từ thị nói: "Chàng cũng chê ta quá nghiêm khắc với bọn trẻ sao?"
"Làm gì có." Tạ Lý nắm tay nàng ấy, dịu dàng nói: "Yêu sâu trách nặng, phu nhân đã dạy dỗ bốn đứa trẻ rất tốt."
Lúc này Khương Thư Yểu lấy từ trong chậu ra một khuôn rất to, cất giọng nói: "Cái này là chữ tam thúc các con viết, ta thấy đẹp, nên bảo người ta khắc lại thành khuôn. Làm một cái bánh trung thu lớn in cái này, chắc chắn rất đẹp."
Tạ Tuân vừa bôi thuốc xong cho Tạ Diệt Tạ Hạo từ phòng bên ra, nghe lời Khương Thư Yểu nói, mang theo chút ngượng ngùng: "Đã bảo đừng dùng tấm đó rồi, viết không tốt lắm."
"Ta thấy rất đẹp mà." Nàng cười nói: "Chữ của Thám hoa lang đấy, sao có thể không đẹp được?"
Tuy nàng đang trêu chọc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012815/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.