Lão phu nhân đứng dậy, ma ma vội vàng đỡ bà ấy.
Bà ấy đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa ra, gió mát ùa vào phòng.
Trăng tròn trong sáng, ánh trăng sáng tỏ rọi vào phòng, lạnh lẽo thanh tĩnh, càng thêm cô đơn.
"Ta rất không thích ngày lễ." Lão phu nhân nói.
Ma ma rất ít khi nghe lão phu nhân nói những lời này, vội vàng cúi đầu.
Lão phu nhân nhìn chằm chằm vầng trăng tròn, dường như đắm chìm trong hồi ức, khẽ nói: "Lúc còn khuê nữ không thích, sau khi xuất giá càng không thích. Trước khi xuất giá phải đấu khí so tài với các tỷ muội trong nhà, không được nghỉ ngơi, sau khi xuất giá phải bận rộn lo liệu yến tiệc, quản lý gia đình, mệt mỏi về nhà không còn sức để lấy lòng quốc công gia, chỉ có thể nhìn ông ấy đi nghỉ ở biệt viện..."
Mấy chục năm qua, ma ma lần đầu nghe lão phu nhân nói những lời này, vội vàng ngắt lời: "Lão phu nhân.”
Lão phu nhân lắc đầu: "Tuổi tác đã cao, sớm chẳng còn bận tâm những chuyện đó nữa." Trên gương mặt bà ấy lộ vẻ mơ hồ: "Ta vẫn tưởng mình không thích náo nhiệt, nếu không sao ta lại luôn ghét mỗi dịp lễ? Nên ngươi thấy đó, ta ăn chay niệm Phật, giữ cho Thọ Ninh đường thanh tịnh, chẳng muốn dính chút náo nhiệt nào. Nhưng gần đây ta mới nhận ra, có lẽ ta đã nghĩ sai."
Bà ấy đóng cửa sổ lại, ánh trăng vẫn rọi vào, chiếu sáng cả mặt đất như sương bạc.
"Ta không phải không thích náo nhiệt, mà là không thích sự náo nhiệt trống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012813/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.