Thai của Lâm thị đã lớn, bụng tròn vo, phải chống lưng mới thấy thoải mái đôi chút. Nhưng bà vẫn bước đi nhẹ nhàng, thân hình linh hoạt len lỏi giữa đám đông.
Chu thị theo sát bên cạnh, phụ trách mở đường cho bà giữa đám người chen chúc.
Người trên phố ăn uống đã quen cảnh này, thấy Lâm thị đến, liền bưng bát tre tự động nhường đường, vui vẻ chào hỏi: "Lâm quản sự lại đến tuần tra rồi."
Những kẻ mới đến rất ngạc nhiên, nhìn bóng dáng Lâm thị nói: "Lâm phu nhân dù sao cũng là quý nhân, đang mang thai lại đi lại nơi đây, lỡ có kẻ gây sự, làm thương tổn nàng thì sao?"
"Ngươi lo xa rồi." Thực khách dùng cằm chỉ vào Chu thị đang lạnh lùng nhíu mày bên cạnh Lâm thị: "Ngươi thấy vị kia chăng? Nghe đồn là ái nữ của Đại tướng quân, võ công cao cường, mấy ngày trước có kẻ gây sự, nàng nổi giận, dùng một cây sào tre đánh cả chục người vào tận y quán."
Thực khách mới đến hít một hơi lạnh, nhìn bóng dáng Chu thị và Lâm thị dần xa khuất, bối rối xoa xoa đầu: "Chuyện gì thế này? Mới chỉ hai năm không về kinh thành mà đã thay đổi hết rồi."
Chu thị vẫn lạnh lùng, không nói lời nào.
Lâm thị có chút áy náy, yếu ớt lên tiếng: "Hôm nay là lần cuối cùng rồi, sắp đến Trung thu mà, ta chỉ ra ngoài xem một chút thôi, sau đó sẽ an tâm ở nhà dưỡng thai."
Chu thị hừ một tiếng: "Lần trước có kẻ gây sự suýt làm thương tổn người, người cũng nói như vậy."
Lâm thị cười gượng vài tiếng, vội vàng chuyển đề tài: "À, cô nói Yểu Yểu làm bánh gì cho Trung thu ấy nhỉ?"
"Bánh trung thu." Chu thị nhanh chóng bị dẫn dắt, dùng tay so đo hình dáng giải thích cho bà: "Tròn tròn, trên mặt có ép hoa, lấy ý nghĩa đoàn viên trong Trung thu."
Lâm thị làm bộ chăm chú lắng nghe, trong lòng suy nghĩ bay bổng, toan tính xem làm thế nào để kiếm được món lớn nhờ bánh trung thu.
Đầu phố cũ đèn đuốc rực rỡ, náo nhiệt phi thường, phố mới cũng không kém.
Chợ búa vẫn chưa sửa sang xong, nhưng các quầy ăn đã được sắp xếp gọn gàng, dựng lều để phòng khi mưa xuống chưởng quầy có chỗ trú.
Hina
Rượu thơm chẳng sợ ngõ sâu, trong nghề ẩm thực, điều quan trọng nhất vẫn là hương vị. Món đậu phụ xiên nước gà béo ngậy dần dần nổi tiếng, trước quầy ăn không còn vắng vẻ nữa.
Tiểu Hoa đứng trên ghế đẩu, thành thạo múc một bát nước gà, rưới nước tỏi, rắc hành, động tác nhanh nhẹn.
Thực khách qua lại đã quen thuộc, không vì tuổi nàng ấy còn nhỏ mà nghi ngờ hương vị món đậu phụ xiên nước gà.
Có người ngồi xuống bàn, ân cần hỏi: "Tiểu Hoa, bà Hồ đâu rồi?"
Tiểu Hoa một tay một bát lớn, đặt món đậu phụ xiên nước gà trước mặt thực khách, vừa bận rộn vừa đáp lời: "Mấy ngày này trời mưa, ngoại tổ mẫu bị cảm lạnh, tối không ra bày quầy nữa." Nói đến đây, nàng ấy cất cao giọng: "Nhưng mọi người đừng lo, nước gà và đậu phụ xiên gì đó, đều do ngoại tổ mẫu làm, hương vị không thua kém đâu."
Nàng ấy vừa xoay người, suýt đụng phải người khác, chưa kịp nhìn rõ đã theo bản năng cúi người xin lỗi.
Có người đỡ nàng ấy dậy, nàng ấy ngẩng đầu, thấy dung mạo người trước mắt thì có chút ngạc nhiên.
Chẳng phải đây là vị quý nhân mấy ngày trước đến đây ăn món đậu phụ xiên nước gà sao?
Lão phu nhân tuổi đã cao, không thích ồn ào, càng không thích đi lại, ngày thường chỉ tụng kinh niệm Phật trong Thọ Ninh Đường, ngay cả đi lại trong sân cũng không muốn.
Nhưng thấy Trung thu sắp đến, bà ấy ngồi trong Thọ Ninh Đường, chợt cảm thấy căn phòng rộng lớn này có phần quá lạnh lẽo.
364
Từ thị có bốn con trai, hai đứa lớn đang học ở thư viện, hai đứa nhỏ cũng suốt ngày theo tiên sinh, không thích đến chỗ bà ấy. Nhị phòng thì có nhiều con, nhưng Tạ Sênh văn tĩnh ít lời, mỗi ngày sau khi thỉnh an liền tìm nơi yên tĩnh đọc sách, các cô nương con thứ e dè nhìn lại khiến người ta phiền lòng, Tạ Lý, Tạ Lang, Tạ Tuân đều làm quan ở triều, bận rộn đến mức ngay cả thỉnh an cũng không còn. Vì vậy bà ấy một mình ở trong Thọ Ninh Đường, mỗi ngày chỉ có Từ thị đến thăm hỏi sớm tối.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.