Người kinh thành, dù là võ tướng cũng là nho tướng tuấn mỹ, làm sao giống người trước mặt, cao lớn oai vệ, mặt đầy râu ria, trông như một con gấu đen to lớn.
Đi đường hùng hổ uy phong, khiến nha hoàn đi qua đều lùi tránh, rõ ràng chỉ là từ biệt, bàn tay to như cái quạt phe phẩy lên như muốn đánh người.
358
Chu thị thấy cảnh tượng này, không nhịn được bật cười, cười cười rồi nước mắt chợt trượt từ gò má xuống.
"Đại ca." Nàng ấy gọi.
Dáng người Chu Đại tướng quân khựng lại, định thần nhìn về phía Chu thị đứng không xa.
Hina
Mắt hắn ta trợn càng lúc càng to, khó tin mà mở miệng: "Tiểu muội?"
Sau khi Chu thị gả vào kinh thành, liên lạc với nhà ngoại dần dần ít đi. Kinh thành và Mạc Bắc cách nhau ngàn dặm, thư từ đi chậm, Chu gia cũng không phải là người có văn hóa, khó gửi nỗi nhớ vào giấy mực, chỉ có thể gửi cho nàng ấy một số lễ vật thổ sản của Mạc Bắc. Nhưng kinh thành phồn hoa, ăn mặc dùng độ cái gì cũng tốt hơn Mạc Bắc, đâu thiếu những lễ vật thổ sản họ gửi, nên về sau ngay cả lễ vật thổ sản cũng không gửi nữa.
Hai năm đầu Chu thị mới gả qua chính là lúc mê muội, Chu Đại tướng quân vào kinh tấu chương muốn đến thăm nàng ấy, kéo theo một đống đồ lớn nhỏ, bị người kinh thành âm thầm chê cười là nhà quê, Chu thị vừa giận vừa bực, lại phải cố nén tính tình, cứng rắn nhịn xuống.
Họ dù là hình dáng hay tính tình đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012833/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.