"Ta nói Mạc Bắc."
Động tác lên ngựa của Chu thị khựng lại, hồi lâu không lên tiếng.
Tạ Lang bước lại gần, đế giày giẫm trên cành cây, phát ra tiếng răng rắc nhẹ: "Phải không?"
Chu thị hít sâu một hơi, quay đầu nói: "Không liên quan đến chàng." Nàng ấy lanh lẹ nhảy lên ngựa: "Ta muốn hay không muốn, có gì khác biệt?"
357
Tạ Lang đứng trước ngựa, ngẩng đầu nhìn nàng ấy: "Những ngày này ta đã suy nghĩ rất nhiều."
Chu thị không hứng thú quay mặt đi.
Trên mặt Tạ Lang thoáng qua một tia đắng cay, đáp lời nàng ấy vừa rồi: "Có khác biệt.
Bảy năm trước nàng gả cho ta rồi vứt bỏ hết mọi thứ của Mạc Bắc, học theo nữ nhân kinh thành, trở nên chẳng còn giống nàng chút nào. Ta chưa từng hỏi nàng vì sao phải thay đổi, cũng chưa từng nghĩ kỹ vì sao sau này nàng lại khác hẳn nàng ở Mạc Bắc năm xưa. Trước đây ta nghĩ, chủ mẫu cao môn luyện đao tập võ không hợp lẽ thường, nàng vào kinh sau đổi khác cũng bình thường." Y nghĩ đến Khương Thư Yểu và Tạ Tuân, tự giễu cười: "Nhưng cả ngày xuống bếp hợp lẽ thường sao? Mở tiệm, mở phố ăn vặt hợp lẽ thường sao?
Nếu năm đó ta có thể hỏi nàng một câu, hoặc nàng có thể nói với ta một câu tâm tư của nàng, có phải chúng ta đã không trở thành dáng vẻ như hiện tại?"
Hina
Chu thị không đáp, Tạ Lang đứng trước ngựa chờ đợi.
Nàng ấy rất lâu không mở miệng, Tạ Lang hiểu được câu trả lời. Y gật đầu, lại nhắc lại đề tài vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012834/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.