Khương Thư Yểu mở hộp ra: "Còn một ít nữa, ăn không?"
"Ăn, ăn."
"Một cái đủ không?"
"Đủ rồi đủ rồi, cảm ơn tẩu tử (đệ muội),tẩu tử (đệ muội) thật tốt."
Khương Thư Yểu đặt xúc xích lên tấm đá phiến xong, vỗ vỗ tay, không yên tâm về kỹ thuật mổ cá của nha hoàn, nói: "Các huynh giúp ta lật qua lật lại một chút, ta đi xử lý cá."
Nàng nói xong, đám người Đông cung đang định đưa cho nàng con d.a.o găm mang theo bên mình, thì thấy nàng mở hộp ra, kéo từ tầng đáy ra một cái hộp nhỏ, vừa mở ra, ánh nắng chiếu xuống sáng loà, suýt chút nữa làm mù mắt đám người Đông cung.
Nhìn kỹ lại, chỉ thấy trong hộp nằm một chồng… d.a.o thái, hình dạng khác nhau, dày mỏng không đồng đều, sáng loáng.
341
Bọn họ thấy cái hộp đặt bên cạnh Khương Thư Yểu, tưởng đó là loại hộp chuyên đựng điểm tâm mà các muội muội nhà mình thích mang theo khi đi du xuân, còn phải cài thêm vài bông hoa nhỏ, rất tao nhã và hoang dã, ai ngờ mở ra lại là một hộp đầy ắp d.a.o thái chứ?!
Trời ơi, đây là một nữ tử kỳ lạ như thế nào đây.
Ánh mắt họ chuyển sang mặt Tạ Tuân, nhất thời có chút phức tạp.
Tạ Tuân ngước mắt lên, cả đám người vội vàng cúi mắt xuống, ngoan ngoãn đặt tay lên đầu gối, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Khương Thư Yểu mổ cá rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã xử lý xong cá, mang đến đặt lên tấm đá phiến, vừa hay trên bề mặt tấm đá có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012857/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.