Lâm Thành trầm ngâm một lúc, hỏi: "Tẩu tử còn mang theo đồ ăn gì khác không?"
Khương Thư Yểu không hiểu sao bọn họ đói đến vậy, lại nghĩ đúng là đã đến giờ ăn, bèn nói: "Ta có hái được ít trái cây dại, các huynh đi bắt con cá về, chúng ta cùng nhau ăn qua loa vậy."
Đám người Đông cung làm sao dám không đồng ý, vui vẻ đi ngay.
Tạ Tuân lúc này mới đến gần, lặng lẽ tiến lại, thở dài: "Bọn họ bình thường vẫn vậy, quen thói nhảy nhót rồi, nàng đừng để ý."
Khương Thư Yểu cười nói: "Cũng được, chỉ là hơi tự nhiên quá."
Tạ Tuân gật đầu, ngồi xuống bên cạnh nàng. Khương Thư Yểu mở hộp ra, bảo hắn ăn ít bánh, Tạ Tuân chưa ăn được mấy miếng thì đám ăn ké Đông cung đã quay lại.
Nước trong thì không có cá, dòng suối bên này quá trong, không có cá bơi, nên bọn họ đã đến chỗ khác bắt ít cá.
340
Người dính nước, giày cũng ướt, mỗi người cầm một cành cây nhỏ cắm cá, vui vẻ trở về như đi du xuân cầm cờ vậy.
"Các huynh đưa cá cho ta, để ta mổ cá." Khương Thư Yểu nói.
Đám người Đông cung vội vàng từ chối: "Không cần không cần, chúng ta tự làm là được." Dù sao cũng là ăn ké, còn phải trông chờ Khương Thư Yểu giúp nướng cá, làm sao dám phiền nàng như thể mình là đại gia chứ.
Khương Thư Yểu đành chiều theo ý bọn họ.
Một đám người ngồi xổm bên bờ suối, nhìn cá trên cành cây không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng không biết ai là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012858/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.