Cuối cùng nàng ấy chỉ về phía lão bà bán đậu hũ cuộn nước dùng gà: "Còn có bà Hồ, nếu bà ấy tuân thủ phép tắc, không để Tiểu Hoa đi theo bán đồ ăn, hai bà cháu họ lấy gì để nuôi sống bản thân?"
Huệ nương nói một hơi, quay sang nói với lão phu nhân: "Con phố này không có nữ nhân nào tuân thủ phép tắc, nhưng đây lại là nơi náo nhiệt nhất kinh thành, quan lại quý tộc, thường dân bách tính, ai đến cũng phải khen một câu hay."
Tiểu nha đầu đang ngồi xổm sau quán ăn mì nghe thấy tên mình, thò đầu ra từ sau quán: "Đúng vậy, phép tắc có tác dụng gì đâu. Phu nhân nói rồi, chỉ có tay nghề là thật, học một nghề đi đâu cũng không c.h.ế.t đói." Tiểu nha đầu cười, mắt ánh lên vẻ mơ ước: "Đợi khi cháu lớn hơn một chút nữa sẽ được học tính toán, phu nhân nói chỉ cần cháu đạt yêu cầu sẽ dùng cháu, đến lúc đó kiếm được bạc, cháu sẽ lợp mái nhà tranh bằng ngói lớn, những ngày mưa sẽ không bị dột nữa."
335
Lão phu nhân chỉ là buột miệng nói một câu, không ngờ lại bị phản bác như vậy, bà ấy ấp úng nhìn Huệ nương, nhất thời không biết nói gì.
Huệ nương thấy bà ấy không có ý tìm Khương Thư Yểu gây sự, giọng cũng dịu đi, lắc đầu nói: "Theo ta, phép tắc đều là thứ hại người. Bà không hiểu, nhưng tiểu thư hiểu, nàng nói với chúng ta, con người sống trên đời, sống vui vẻ là quan trọng nhất. Tuy nàng chưa từng nói rõ ràng câu này, nhưng việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012866/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.