Ma ma ngạc nhiên trợn tròn mắt, bà ta không câu nệ, ăn ở đây cũng chẳng sao, nhưng sao lão phu nhân lại đồng ý?
Lão phu nhân ngồi xuống trước bàn thấp, bàn tuy đơn sơ, nhưng lau chùi sạch sẽ, dù gỗ không tốt, cũng đánh bóng một lớp sáng.
Vừa mở vung nồi, hơi nóng bốc lên mù mịt, mang theo mùi thơm đậm đà của nước gà, tức thì khiến không gian quanh quầy ăn nhuốm mùi vị thơm ngon.
Ma ma đứng sau lão phu nhân, ngửi mùi này cũng thấy thèm, nói với lão bà: "Bà cụ, sao không mở vung nấu canh? Nước gà thơm ngon thế này, đậy kín chẳng có mùi, khó trách quầy bà không có khách."
Lão bà vừa múc nước gà vừa nói: "Không được đâu, phu nhân đã dặn, nước gà phải dùng lửa nhỏ hầm lâu mới làm xiên đậu phụ ngấm vị."
Ma ma nghĩ ngợi, đoán phu nhân trong miệng bà ấy là Lâm thị, có chút nghi ngờ: "Vậy quầy bà làm ăn không tốt, phu nhân nhà bà không trách phạt sao?"
"Sao có thể chứ, phu nhân nói rồi, công thức này đều do bà ấy đưa, việc buôn bán cũng do nàng sắp xếp, bán không tốt là do nàng, bán tốt chúng ta còn được thưởng, chúng ta chỉ cần đảm bảo hương vị món ăn, những thứ khác không cần lo lắng."
Múc đầy hai bát xiên đậu phụ nước gà, rắc hành ngò lên trên, lão bà hỏi: "Quý khách có muốn nước tỏi ớt không? Nhiều hay ít?"
Hina
Ma ma quay đầu nhìn lão phu nhân, lão phu nhân không nói gì, bà ta bèn đáp: "Cho một chút, vừa phải thôi."
Lão bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-cua-ke-me-an-o-co-dai/1012869/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.