Trong xe không có một bóng người, cũng không có cơ quan cửa ngầm, Phượng Húc nắm lấy cổ áo Lý Tiêu, phẫn hận hỏi: “Người đâu?”
“Người nào? Mong Duệ vương nói rõ?” Ngũ điện hạ ra vẻ vô tội, ngươi không nói là ai, người ta làm sao biết ngươi hỏi người nào?
“Tiêu… Yên.” Phượng Húc rít lên cái tên khiến hắn hận nhất.
Lý Tiêu vội vàng lớn giọng kêu oan: “Vương gia đừng oan uổng bản điện hạ, ngay cả bóng dáng muội ấy bản điện hạ còn chưa thấy, nếu vương gia biết biểu muội ở đâu, xin hãy nói một tiếng, bản điện hạ rất nhớ muội ấy.”
Phượng Húc tức giận đẩy Lý Tiêu: “Vậy cậu chạy lung tung làm gì?”
“Bản điện hạ dù sao cũng là một hoàng tử, sao có thể dễ dàng để vương gia lục soát xe, đương nhiên là bỏ chạy.”
Đôi mắt Phượng Húc như thú dữ, trừng mắt nhìn Lý Tiêu: “Đi…”
Lý Tiêu không có ý tốt nói với Phượng Húc: “Vương gia, nhìn thấy biểu muội bản điện hạ, nhớ nói tốt về bản điện hạ nha.”
Phượng Húc không thèm để ý hắn, tức giận trút vào em ngựa bé bỏng, quất a quất, coi như đang quất Lý Tiêu. [Ngựa: bị quất cũng đáng lắm, được làm thế thân cho Ngũ hoàng tử:3 ]
Mồ hôi trên đầu Lý Tiêu tuôn rơi, nhìn Phượng Húc dẫn người rời đi, thầm cầu nguyện, tiểu biểu muội à, ca ca chỉ có thể giúp bấy nhiêu, muội phải sống sót đó, không được rơi vào trong tay tặc nhân Phượng Húc kia nghe không.
Sau khi Phượng Húc biến mất tại góc đường, Lý Tiêu đang định hồi cung chờ tin tức,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/1847925/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.