Đúng lúc này, đột nhiên có một xe ngựa không biết từ đâu xuất hiện, suýt nữa mặt đập mặt.
Thấy hai xe ngựa sắp đâm vào nhau, Lý Tiêu sợ hãi, vội vàng ghìm dây cương.
Hồng mã hí một hơi dài đau đớn, bị Lý Tiêu cưỡng ép rẽ phải hơn bốn mươi độ.
Sau đó, bánh của hai chiếc xe ngựa va vào nhau.
Xe đối diện là thư đồng Mặc Nghiên của Mạc Đình Ca, hắn chống nạnh la lối với Lý Tiêu.
“Này, ngươi đánh xe kiểu gì vậy hả, có biết dắt ngựa không hử, đây là đường lớn chứ không phải đất hoang để ngươi diễu võ dương oai, dưới chân thiên tử sao lại có người ngang tàn như thế chứ, nếu dụng phải người khác là xảy ra án mạng đó.”
Lý Tiêu nào có thời gian cùng hắn so đo, Duệ vương càng ngày càng đuổi sát, y vội muốn chết đây.
“Câm miệng, còn ồn ào, bản điện hạ chém ngươi.”
Lý Tiêu vốn là tiểu ba vương trong cung, chỉ có hắn trách mắng người khác, nào có ai dám lớn lối chọc hắn đâu.
Mặc Nghiên bị khí thế của người này dọa sợ, vội vàng ngậm miệng.
Nhỏ giọng oán trách với người trong xe: “Công tử, người xem, người này sao lại hung hăng như thế chứ, đụng vào người ta còn phách lối.”
“Cũng không thể trách người ta, đây vốn là khúc quanh nên không thể quan sát đầy đủ, ngươi lách xe ngựa sát tường cho vị công tử này đi trước.”
Mạc Đình Ca biết người bên ngoài là Lý Tiêu, nhưng trước mắt, không phải là lúc nhận quen biết.
Mặc Nghiên bĩu môi, nhảy xuống xe ngựa.
Trước khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/1847927/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.