Nhưng thật may, Phượng Húc chỉ nhìn một lúc, cũng không phát hiện điều gì khác thường.
Đội trưởng quỳ trên mặt đất, đã sợ đến nỗi đầu toàn mồ hôi lạnh, hắn tuyệt đối không muốn biết vương gia xử những đội trước đó như thế nào, bởi vì không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là vô cùng thê thảm.
Ngày Tiêu Yên chạy trốn, họ bị đánh ba trăm roi tới bây giờ còn chưa đứng dậy được.
“Thuộc hạ đáng chết, có lẽ…đúng là không tìm thất chút tung tích nào của Tiêu cô nương, thỉnh vương gia cho thuộc hạ một ít thời gian, thuộc hạ nhất định bắt Tiêu cô nương về quy án.”
Phượng Húc cười lạnh, nhất định có thể bắt được? thật buồn cười, đến bây giờ còn chưa nhìn thấy bóng người, còn dám nói là nhất định bắt được?
Hồ ly chết tiệt kia nhất định đang trốn ở một nơi nào đó cười trộm hắn đây.
Phượng Húc nào biết hồ ly trọng miệng hắn hiện đang ở trước mắt, chẳng qua không phải cười trộm, mà là bị dọa đến nỗi toàn thân run như cầy.
Tiêu Yên không dám nghĩ nếu rơi vào tay Phượng Húc nàng sẽ ra sao, khẳng định lột từng lớp da trên người nàng cũng không đủ cho y giải hận.
“Bản vương hỏi ngươi, nếu ngươi là nữ nhân kia, lúc nãy ngươi sẽ làm gì?”
Đội trưởng càng túa mồ hôi lạnh: “Trốn…chạy trốn, tránh những nơi vương gia lục soát.”
Phượng Húc một sút đá văng hắn ra ngoài, thùng cơm, thật là một đám chỉ biết ăn, dùng chân cũng biết lúc này nàng ta đang ẩn núp, nhưng quan trọng là trốn ở đâu, làm cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/1847962/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.