Nàng đếm, tổng cộng có ba mươi hai người, mười con ngựa, lương thực tự mang cho nên còn có năm xe lương thảo.
Sau khi bọn họ tắt lửa, nàng trộm một bộ y phục của một binh lính bình thường, mặc lên người, chui vào trong xe ngựa chở lương thực.
Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi đội nhân mã này lục soát xong, sẽ về thành nghỉ ngơi hồi phục, Tiêu Yên không tin, bọn họ kiểm tra cả người của mình*. [giống như kiểu csgt không kiểm tra xe của csgt khác, người mình cả.]
Nàng khổ sở suy nghĩ nhiều ngày, chỉ có phương pháo này là vào thành không bị lục soát.
Nhưng nguy hiểm cũng cao, nếu như bị phát hiện, chính là bốn bề đối địch, ngay cả năng lực trở tay cũng không có, rơi vào trong tay Duệ vương.
Trước khi đi nàng dặn dò Trần Đại, để hắn nghĩ biện pháp, chạy tới làng nhỏ cách đây mấy dặm, tung tin tức giả, để Duệ vương nghĩ lầm, tạm thời không để ý bọn họ.
Sau khi trời sáng, binh lính lên đường, một đường không an ổn, xe ngựa thì lắc lư, trên người là mấy bao lương thực đè lên, nàng cảm thấy phổi cũng muốn dập.
Nàng thật hối hận sao lúc đó không tréo lên xe thức ăn cho ngựa, dù sao cũng toàn cỏ ít nhất cũng không nặng như vậy.
Lúc mới đầu nàng còn có thể chịu đựng, nhưng càng lâu càng bất ổn, đầu mê mang, dạ dày quay cuồng, đây chính là triệu chứng xay xe nghiêm trọng.
Tiêu Yên vội vàng dùng Hồi Huyết Đan, dùng một tia ý thức cuối cùng nhét toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/1847964/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.