Tiêu Yên: d(╯﹏╰)b … hoàn thành Trục Lôi, phía sau vẫn còn “Con tin đào tẩu*” sao vẫn chưa xong, ta chạy từ núi Ngọc Bàn tới tận đây, chẳng lẽ vẫn chưa đủ? [thật sự ko nhớ cái nhiệm vụ này tên gì nữa sr mn:D]
[Hệ thống]: Nhắc nhở người chơi, cho tới lúc này ngài vẫn là “con tin” của Duệ vương.
Tiêu Yên ngẩn người, chợt hiểu ra, đúng là đến lúc này, nàng vẫn chưa an toàn, thậm chí nguy hiểm so với lúc ở trên núi còn cao hơn.
Nhìn xem, còn không biết Duệ vương bày ra thiên la địa võng gì để tróc nã nàng đây.
Để giải phóng hai chữ “con tin” này, phải chờ Duệ vương buông tha, lúc đó mới được xem là thoát.
Tiêu Yên buồn bực tát mình một cái, biết trước như vậy, nàng cũng không cần tốn công lấy lòng Duệ vương, xong lại bỏ trốn.
Trần gia vốn khó khăn, giờ lại thêm một miệng ăn là nàng, cuộc sống vốn căng thẳng lại càng khốn khổ.
Tiêu Yên ở nhà người ta ăn không ở không cũng ngại, vì vậy gỡ đôi hoa tai bảo thạch xuống, để Trần gia mang vào trong thành cầm cố, đổi chút bạc.
Khuyên tai này là đồ trang sức của riêng nàng, không phải trong cung chế tác, cho nên không sợ phiền toái.
Thật ra nàng cũng có ý để cho người Trần gia vào trong thành tìm chút tin tức, biết đâu Phượng Húc soát núi không được, tiếp theo lại lập trạm kiểm soát trước cửa thành, ôm cây đợi thỏ chờ nàng dâng lên miệng.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Trần Đại lúc vào thành bị dọa không nhẹ, ở cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/1847968/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.