Tiêu Yên, bản vương chờ giây phút gặp lại nàng.
Chân núi, Tiêu Yên đang gấp gáp vào thôn, bỗng bất ngờ hắt hơi một cái, sống lưng lạnh toát khiến toàn thân nàng run rẩy.
Trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi nhìn núi Ngọc Bàn sau lưng, đối với con đường phía trước thật là mê man.
Sau khi rời khỏi núi Ngọc Bàn nàng nên làm cái gì bây giờ? Làm sao đây? ….
Bởi vì còn sớm nên một đường vào thôn cũng không ai nhìn thấy, đến cửa Trần gia, người kia nói với Tiêu Yên: “Cô nương, đây là nhà ta, mau vào nhà nghỉ ngơi chút đi.”
Trần Đại là hán tử mang Tiêu Yên xuống núi, hắn đã lấy vợ, trong nhà có một bà lão, một thiếu phụ, và một trai một gái.
Mặc dù gia cảnh nghèo khó, nhưng nữ nhi cũng ăn mặc đầy đủ, thê tử hiền lành hiếu thuận, cho nên cuộc sống cũng thư thái nhàn nhã.
Tiêu Yên nhìn cái cổng tre xiêu vẹo, dùng bùn trát thành tường, trong lòng cũng có chút hiểu biết với Trần gia.
“Cảm ơn ân cứu mạng của đại thúc, đại ân của ngài suốt cuộc đời này Tiêu Yên không bao giờ quên.”
Đây là lời thật tâm Tiêu Yên nói với Trần Đại, mặc dù nàng không tốt, nhưng lúc nàng gặp khó khăn lại có người giang tay ra giúp, từ trong đáy lòng nàng thật sự cảm kích người ta.
Sau khi vào cửa, Trần Đại nói với mẹ và vợ chuyện của Tiêu Yên.
Hai người đều là thôn phụ chất phác, lại nghe tiết mục được Tiêu Yên thêm mắm dặm muối, rối rít lau nước mắt, nhất định phải giúp Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/1847971/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.