Ngụy Kỳ muốn phản bác, đó cũng không phải nữ tử yếu đuối tay trói gà không chặt a, người ta vung một gậy cũng đủ để đập Ngụy Thanh gác cửa sau hôn mê bất tỉnh, suýt chút nữa là chết luôn rồi.
Còn nữa nha, võ công của vương gia ngài cao hơn chúng ta rất nhiều, còn không phải bị… bị tiểu cô nương làm ngất đi đó sao.
Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ, chứ Ngụy Kỳ nào dám nói, hắn còn chưa sống đủ đâu, chưa muốn chết nhanh vậy.
Ngụy Kỳ quỳ một chân lên đất: “Thuộc hạ đáng chết, mong vương gia trách phạt!”
Vương gia nhà bọn họ có bao nhiêu tàn nhẫn, là người một nhà nên Ngụy Kỳ rất rõ ràng.
Cô nương kia thoát được nhất thời, không thể trồn cả đời, sớm hay muộn gì cũng sẽ rơi vào tay vương gia, đến lúc đó…hắn không dám nghĩ tiếp.
Hắn bắt đầu vô cùng đồng tình Tiêu Yên, hơn nữa, chúc cô ta may mắn…
“Trách phạt? hừ, giết hết các ngươi, có thể lập tức tìm thấy nữ nhân kia cho bản vương?”
Phượng Húc chính là bom nguyên tử, trước khi phát nổ, nhìn rất hài hòa đẹp đẽ, nhưng… uy lực của nó có thể nói là hủy diệt thiên địa.
Ngụy Kỳ là người thông minh, ý vương gia là bọn họ vẫn còn chỗ dùng, nên tạm thời không trách phạt.
Vì vậy hắn lập tức xin chỉ thị tiếp theo: “Vương gia, vậy…nữ nhân kia đã chạy ra khỏi phạm vi núi Ngọc Bàn, tiếp theo nên làm thế nào, thỉnh vương gia chỉ rõ?”
Cái mặt Phượng Húc bị lau đỏ bừng, cộng thêm nụ cười thị huyết, hiện lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/1848001/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.