Nàng bước tới trước mặt hắc y thị vệ, dùng chân đá hắn: “Các ngươi dùng khói mê với ta, chẳng lẽ lão nương không biết dùng mê dược với các ngươi sao?”
Nàng nhanh chóng cởi y phục của hắc y nhân, mặc lên người mình.
Thật may là đám người kia đều mặc chung một loại đồng phục, còn trùm kín đầu, ai biết ai là ai.
Nàng cười dâm tà nhìn hai nam nhân trên mặt đất.
Ngươi không thích xx với tỷ, không muốn thử xem cơ thể tỷ có mềm mại hay không, vậy thì tỷ để cho ngươi nếm thử thị vệ này xem cảm giác của ngươi thế nào.
Nàng cởi sạch y phục của hai nam nhân, ngay cả tiết khố cũng không chừa.
Sau đó còn rất nhiệt tình, đặt thị vệ đè lên người cầm thú nam, tạo thành dáng vẻ “Công thủ đồ.”
Hình như nàng còn một lọ Tiết Dương Tán, loại này có thể làm cho nam nhân bất lực ba tháng.
Hừ… đồ tốt như vậy nếu không cho cầm thú nam dùng, vậy thì nàng phải thực xin lỗi hắn rồi.
Nàng thật muốn nhìn vẻ mặt sau khi tỉnh dậy của bọn họ, thật đáng tiếc, nàng còn phải chạy trốn, không thể nhìn thấy…
Nhưng trường hợp này, chỉ cần động não một chút, đã cảm thấy kích động. [Hủ nữ đâu a, đầu nhập vào hội nhà Tiêu Yên kìa.]
Có lẽ cả đời này cầm thú nam cũng không thể quên, nhất định hắn sẽ hận nàng, hận đến nỗi giết nàng cũng không hết hận.
Đến canh năm, một bong đen nghênh ngang đi ra từ trong phòng cầm thú nam, không phải ai khác, đây chính là vị thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/1848023/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.