Tiêu Yên đỏ mặt, ngượng ngùng nói: “Gia…gia…ngủ rồi.”
Thị vệ bừng tỉnh, có lẽ gia miệt mài quá độ, tinh tẫn tận lực cho nên chịu không nổi.
Nhưng hắn lại không biết rằng, gia bọn hắn trâu bò như thế mà còn ngủ mất, nữ nhân yểu điệu này, giẫm chân cũng không chết nổi con kiến, sao còn có thể đứng đây, còn có sức lực nói chuyện với hắn.
“Ngươi muốn làm gì?”
“Ta…ta,y phục của ta… bị xé rách, hơn nữa… gia các ngươi… hắn ngã dưới đất, một mình ta nâng không nổi, cho nên…”
Thị vệ lại hiểu rõ, đêm nay gia quá mức hưng phấn, còn chưa kịp lên giường đã nằm luôn trên mặt đất.
Có lẽ nữ nhân này rất hợp ý gia, sau này nên ôn hòa với nàng một chút, không thể để nàng biết chính hắn là người bắt nàng từ hoàng cung ra.
Thị vệ hắng giọng: “Ngươi…Ngươi tìm thứ gì trùm kín lại, ta lập tức vào ngay.”
“Đa tạ đại ca… ngươi chờ một chút.”
Tiêu Yên quay người đóng cửa, cầm lấy khăn trải giường quấn lên người, lại lấy thêm Âm Dương tán, xoa đều lên khăn trải giường, lại bôi một chút vào lòng bàn tay.
Sau khi chuẩn bị sẵn sang, Tiêu Yên mở cửa phòng cho tị vệ tiến vào, “Đại ca, mời ngài vào.”
Bày ra tư thế xin mời, thuận tiện dùng tiểu xảo vung nhẹ ga giường, Âm Dương tán bay vào trong không khí, tràn vào khí quản của thị vệ.
Nhưng nhiêu đây chưa đủ để đánh ngã thị vệ, khi hắn đang di chuyển cầm thú nam, không rảnh quan tâm nàng.
Nhân cơ hội này, nàng quay đầu vung nốt Âm Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/1848025/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.