Lúc ấy cả người Tiêu Yên cứng lại, cái gì, sao có thể bóp những chỗ nhô lên của ta, grrr… trứng thối, đại phôi đản…
“Dẫn đi, nếu đã nhất thính chung tình với gia, gia cũng không thể không có nhân tính, cho nàng một phòng đơn…” nam nhân hình như vẫn còn lưu luyến, vuốt ve cái mặt Tiêu Yên thêm mấy bận.
Nàng thật tò mò, cái loại nhân tính này cũng có thể xuất hiện trên người một bầy cướp sao?
Nếu không phải nhờ nàng mặt dày, liều mạng, khiến bọn họ vui vẻ, để bọn họ cảm thấy nàng là một tiểu quỷ nhát gan sợ chết, bọn họ có thể thả nàng sao.
Khiến người ta buông lòng phòng bị, cả người thư thái, sẽ nhạt đi sát khí trên người.
Lúc này có thể nói là Tiêu Yên đã thành công, nếu như giả vờ mạnh mẽ thà chết cũng không khuất phục, không biết còn bị hành hạ thành cái gì nữa.
Nàng chính là loại nhu nhược, không có ý chí, không đòi hỏi cao, cho nên nàng sống sót.
Aj… hai chữ sinh tồn này, nhìn thì đơn giản, nhưng để làm được thì rất gian nan.
Diễn trò đâu phải dễ, từ lúc bắt đầu đến kết thúc, không thể có một chút sơ sót, Tiêu Yên xấu hổ: “Đại ca… vậy, ta về nghỉ, ngươi nhớ tới tìm người ta nha!”
Nam nhân không lên tiếng, chỉ trả lời nàng bằng một… nụ cười mang theo tà niệm*, Tiêu Yên nghe mà cứng chân. [suy nghĩ dâm tà.]
Hắc y nhân mang Tiêu Yên từ hầm ra ngoài, giờ lại dần nàng đi nghỉ.
Dọc theo đường đi hắn nói nhiều hơn lúc đầu, ngược lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/1848054/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.