“Ý ngươi là đối với gia nhất kiến chung tình, a không… vừa nghe đã chung tình.”
Tiêu Yên hung hăng gật đầu một cái: “Đúng vậy, vừa nghe chung tình, nếu như đại ca có thể cho ta gặp một lần, ta đảm bảo cuộc đời này thề không phải ngài không gả.”
Nếu ngươi dám để cho lão nương nhìn thấy ngươi lớn lên như nào, lão nương thề sẽ đem ngươi đi bầm thây vạn đoạn.
“Nhưng sao gia tin lời này của ngươi? Rất giả dối!” đương nhiên, nam nhân tuyệt đối không tin lời Tiêu Yên nói.
Nàng suýt chút nữa nghiến gãy răng cửa, vậy cũng không được, nghé con đáng chết này rốt cuộc có phải nam nhân không vậy.
Nghĩ thì nghĩ, nàng vẫn tiếp tục mặt dày nói: “Đại ca, tại sao ngài có thể bỏ mặc không quan tâm một thiếu nữ có lòng mến mộ ngài đây?”
Lúc này vì bảo vệ mạng sống, đến cả cái bản mặt già nua tám đời này nàng cũng vứt, các vị tổ tông nhất định phải phù hộ cho tiểu nữ vượt qua cơn nguy hiểm này.
“Ý ngươi là… chẳng lẽ ngươi là thiếu nữ?” ánh mắt nam nhân nhìn về nơi mềm mại cao ngất của Tiêu Yên, lại rơi xuống phần eo mảnh khảnh.
“Đương nhiên, điều này không rõ ràng sao? Chẳng lẽ ngài cảm thấy ta là thiếu niên?” Tiêu Yên lập tức ngẩng đầu ưỡn cao ngực, nàng cảm thấy đường cong của mình rất hoàn mỹ, tuyệt đối không có chuyện nhìn nhầm giới tính.
“Ngươi xác định?”
“Đương nhiên xác định.” Nàng nghi ngờ không biết có phải nam nhân này chưa từng chạm qua nữ nhân hay không? Cho nên không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/1848056/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.