Sau khi Tiêu Yên nói xong liền cảm giác được sau lưng có một ánh mắt cay nghiệt bắn tới, không cần nghĩ cũng biết nhất định là Lâu Tâm Nguyệt.
Nàng nghĩ: hừ, trừng thì trừng đi, tốt nhất trừng rớt luôn tròng mắt, tỷ đây muốn ám toán ngươi đó, ngươi làm được gì, có giỏi thì đến cắn trả đi.
“Cho nên, dân nữ muốn người biểu diễn tiếp theo là Lâu cô nương, mong hoàng thượng thành toàn, thỏa mãn tâm nguyện nhỏ bé này của dân nữ.”
Tiêu Yên mở to đôi mắt ngập nước, cõi lòng tràn đầy mong đợi nhìn hoàng thượng, giống như fan cuồng đang chờ đợi thần tượng của mình bước lên sân khấu.
Tiêu Yên dám nói như vây, hiển nhiên là biết lão hoàng đế nhất định sẽ đồng ý.
Vì vậy yêu cầu này đối với hoàng thượng mà nói, chỉ là chuyện môi trên đụng môi dưới, hơn nữa quyết định chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Hoàng thượng mới không rảnh quan tâm Lâu Tâm Nguyệt có bị mất mặt hay không, có bị Tiêu Yên đè bẹp đến không đáng giá hay không.
Giờ phút này Mai quý phi đã không còn xem Tiêu Yên như quân cờ nữa, nếu như vừa rồi nàng tỏa sáng trước toàn trường, tâm cao khí ngạo.
Vậy thì lúc này, lại rất thức thời, không bị thắng lợi to lớn mà choáng váng đầu óc, tỉnh táo phân tích tình huống trước mắt, không có tùy tiện đụng vào nghịch lân của hoàng đế, càng khiến Mai quý phi thêm hài lòng.
Nhất là khi nghe được yêu cầu thứ hai, Mai quý phi lại càng cảm thấy tri âm khó tìm a.
Lúc này mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/1848090/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.