Tiêu Yên vui vẻ như chim sẻ, ánh mắt lấp lánh như sao, là tiêu điểm chói sáng nhất toàn trường, nàng cao hứng hành lễ với hoàng thượng: “Tạ ơn hoàng thượng, thật ra… dân nữ có hai thỉnh cầu nho nhỏ, xin hoàng thượng thành toàn.”
Tiêu Yên mới không có ngu ngốc mà nói: cầu xin hoàng thượng ban cho vị trí Duệ vương phi.
Đó là một cái bẫy, một cái bẫy hoàng thượng giăng sẵn, để dò xét ngươi.
Nếu nàng thực sự hướng hoàng thượng cầu xin ví trí Duệ vương phi, hoàng thượng nhất định sẽ mỉm cười đồng ý, nhưng mà… sáng sớm ngày hôm sau, nàng biến mất ở đâu cũng không ai hay biết.
Tâm đế vương, như kim trong lòng biển.
Hoàng thượng mặt không đổi sắc, vẫn mang nụ cười vui vẻ như trước: “a, yêu cầu gì, ngươi nói xem nào.”
Tiêu Yên giả vờ xấu hổ, ngập ngừng một lát mới nói: “Chuyện thứ nhất, xin hoàng thượng… có thể thưởng cho dân nữ văn phòng tứ bảo này, nhất là những phẩm màu kia dân nữ thật sự rất thích.”
Ở trong đó có trộn Vạn Nhật Hương, nếu rơi vào tay người khác, chút tiểu xảo này sẽ bị người khác đâm chọt.
Hoàng thượng cười lớn, hoàng hậu cũng cười, Mai quý phi cũng cười… đám tiểu lão bà cũng cười, những người phía dưới nghe được lời này cũng cười theo.
Một dãy người từ trên xuống dưới nghe được lời này của Tiêu Yên thì thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đều vang lên một câu nói: cũng may không đòi cái mũ Duệ vương phi.
Ánh mắt hoàng thượng nhìn Tiêu Yên thêm vài phần từ ái: ” Đứa nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-nang-sinh-ton-gian-phi/1848091/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.